“Đi với bản vương.” Phong Đạc trực tiếp cúi người ôm lấy Tô Mặc Nhi.
Tô Mặc Nhi khẽ hô lên một tiếng, lại vô tình thấy được ôn nhu tràn đầy trong mắt hắn, trong nháy mắt lòng nàng an định lại, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn.
“Phong Đạc! Ngươi dám chống lại ý chỉ của trẫm sao!” Hoàng đế giận không kiềm được, mà đưa ngón tay chỉ vào Phong Đạc, tức đến nỗi toàn thân phát run.
Phong Đạc đang bước chân đến cửa sân thì dừng lại, lạnh nhạt nói, “Bản vương chỉ hy vọng phụ hoàng hiểu rõ là, rốt cuộc chiến sự nơi biên quan quan trọng hơn, hay là chuyện bản vương đón tiên tử làm dâu quan trọng hơn!”
“Ngươi...”
“Sắp xuất chinh rồi, phụ hoàng vẫn nên không ngăn trở bản vương mới thỏa đáng!” Phong Đạc nói xong, đầu cũng chưa quay lại rời khỏi sân nhỏ.
Ngoài cửa phủ, mọi người vây quanh tấp nập xung quanh.
Thây đội ngũ khua chiêng gõ trống, rất là náo nhiệt, chỉ là đợi một hồi lâu cũng không thấy Tam vương gia bước ra nghênh đón tiên tử nhập phủ.
Đám người dần dần xôn xao lên, thậm chí còn có một ít người không chịu nổi mà nói lời mỉa mai truyền vào trong kiệu.
Linh Hàm đang ngồi ở trong kiệu, trong lòng bực bội không thôi, nhưng lại không tiện phát tác, cho nên nàng chỉ có thể nắm chặt khăn tay đến sít sao.
Qua hồi rất lâu, mới nghe được từng hồi tiếng động ồn ào lớn, giống như là có người từ trong vương phủ đi ra.
Đoàn người ồn ào này không chỉ không an tĩnh lại, trái lại còn nhốn nháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603102/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.