Ngay cả lông tai của Tô Mặc Nhi cũng đã nóng lên rồi, đôi mắt linh động không ngừng đảo tới đảo lui, không dám nhìn mặt Phong Đạc.
Phong Đạc buồn cười, nói thẳng, “Nói như vậy, là ngươi cũng xem như được bản vương 'Bao dưỡng' rồi?”
Khuôn mặt Tô Mặc Nhi đỏ lên, lập tức phản bác, “Ta mới không phải! Ta cũng không có...”
Ngẩng đầu, vẻ mặt Phong Đạc trêu tức nhìn xem nàng.
Khoé môi Tô Mặc Nhi khẽ kéo ra, nàng âm thầm ảo não, hai từ kia thiếu chút nữa nàng thốt ra rồi!
“Nếu Mặc Nhi muốn, vậy bản vương nguyện ý bao dưỡng ngươi cả đời.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi càng thêm đỏ, nàng cảm thấy tràn đầy cảm động, trong lòng rung động không thôi.
Nếu như cuộc đời này, có thể tìm được một người chung sống suốt quãng đời còn lại, nàng thật sự không còn tiếc nuối nữa.
Một lát, chỉ nghe phía trước truyền đến một tràng tiếng vó ngựa “Lộc cộc”, thanh âm càng ngày càng gần, nổi bật ở trên khoảng không đường phố, càng khiến cho sự yên tĩnh được cảm nhận rõ hơn.
Tô Mặc Nhi nghi hoặc ngước mắt nhìn lại, một chiếc xe ngựa trang trí cực kỳ xa hoa, từ cuối ngã tư đường chậm rãi chạy tới phía bọn họ.
Khoé môi Phong Đạc thoáng cong lên nụ cười trào phúng, “Người đón chúng ta đã đến đây rồi.”
Quả nhiên, xe ngựa đi đến trước mặt bọn họ, lập tức ngừng lại.
Người lái xe, Tô Mặc Nhi chưa bao giờ thấy qua, nhưng hiển nhiên Phong Đạc lại rất quen thuộc.
Người nọ nhảy xuống xe ngựa, cung kính thi lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603128/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.