Editor: Tử Sắc Y
Tô Mặc Nhi luôn khó hiểu, dường như mỗi lần nhắc tới hoàng đế, trong lúc lơ đãng Phong Đạc luôn để lộ ra cừu hận và trào phúng.
Giữa cha con bọn hắn, rốt cuộc đã có thù oán gì?
Chẳng lẽ là bởi vì mẫu phi của hắn sao?
Ánh mắt Phong Đạc tối lại, trong con mắt lại thoáng xẹt qua một luồng quang mang ngoan lệ.
"Hắn không làm đầy đủ chức trách của một phụ thân, lại còn muốn bản vương đi tôn kính hắn hay sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn có để bản vương vào mắt sao?! Buồn cười là mẫu phi ta, trước khi qua đời, lại tâm tâm niệm niệm đến người phụ lòng ngài kia!" Phong Đạc nắm tay thành một quả đấm, cả người vô cùng âm trầm.
Tô Mặc Nhi có chút kinh hãi, nhưng lại nhịn không được mà đau lòng cho hắn.
Từ nhỏ nàng không cha không mẹ, cho nên cũng không trông mong gì, nhưng Phong Đạc rõ ràng là có phụ thân, lại chưa từng trải qua tình thương của cha mà bất cứ đứa trẻ nào ở nhân gia đều có thể đạt được đơn giản như thế.
Người sinh ở hoàng thất là một bi ai...
"Từ lúc mẫu phi rời đi, bản vương đã thề, nhất định phải hủy diệt tất cả kiêu ngạo của người đó! Kể cả ngôi vị hoàng đế của hắn, đứa con trai mà hắn sủng ái nhất! Hắn khiến cho ta mất mẫu phi, nhất định kiếp này hắn phải trả lại!" Phong Đạc tiếp tục nói, đáy mắt lóe lên, dáng vẻ này Tô Mặc Nhi chưa bao giờ thấy được, quang mang đầy thị huyết!
"Cho nên ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603150/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.