Editor: Tử Sắc Y
Trong con mắt Phong Đạc lộ ra vài phần trào phúng, cười nhạo nói, "Phụ hoàng chớ không phải là quên mất? Nhi thần đã có vương phi, tiên tử Linh Hàm có nguyện ý gả cho bản vương làm thiếp không?"
"Phong Đạc, ngươi không được làm càng quá mức!" Hoàng đế vỗ long ỷ, trợn mắt nhìn.
"Nhi thần chỉ ăn ngay nói thật thôi." Đôi mắt phượng đen nhánh như mực của Phong Đạc, sâu kín nhìn hoàng đế, nói thẳng.
"Ngươi!" Hoàng đế nổi cáu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Tiên tử Linh Hàm bay xuống nhân gian, đương nhiên là không thể ủy khuất làm thiếp được..." Quốc sư cũng khó khăn cau mi.
Linh Hàm cũng không quá mức để ý cười cười, vuốt cằm nói, "Chuyện này chắc chắn không thể trách vương gia được, chỉ có thể nói là duyên phận Linh Hàm ở nhân gian quá ngắn, trời cũng không đồng ý cho Linh Hàm ở lại dài lâu."
"Tiên tử Linh Hàm, tơ hồng nhân duyên này, còn có thể lấy trở về sao? Có lẽ chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi, người định mệnh của tiên tử cũng không phải là Phong Đạc?" Hoàng đế thử dò xét hỏi.
Linh Hàm lắc đầu, "Sẽ không sai, tơ hồng lựa chọn người chắc chắn là nhân duyên của Linh Hàm. Chỉ là, nhân duyên này cũng có phần dài ngắn, mà tình cảm của Linh Hàm và vương gia, chỉ là ngắn."
Hoàng đế ngưng mi, suy tư một hồi lâu, rốt cục mới quyết định nói, "Ý trời không thể phạm. Tiên tử Linh Hàm vì Phong Lan quốc ta mà đến, Phong Đạc, thân ngươi là Tam hoàng tử của Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603159/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.