Editor: Tử Sắc Y
"Ý nói thế là sao?" Trong lòng Phong Đạc thấp thỏm, hỏi.
Tô Mặc Nhi nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, "Cửa nhà hầu môn* sâu như biển, ta chỉ hi vọng có một cuộc sống đơn giản, cho dù là nghèo khổ."
(*Hầu môn: chỉ nhà quyền quý)
Trong lòng Phong Đạc hơi động, ánh mắt thâm thúy như nước sâu, không biết là đang suy nghĩ đến cái gì.
"Phong Đạc, người từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, sẽ vui vẻ sao?" Tô Mặc Nhi có chút tò mò.
Nơi này với nơi nàng sinh sống rất xa, nàng không cảm giác được suy nghĩ của bọn họ.
Nghe Tiểu Thất nói, từ nhỏ Phong Đạc đã trải qua rất gian khổ, nhất là sau khi mẫu phi hắnqua đời...
"Trong hoàng cung có thể bảo vệ được mệnh mình cũng coi như là vô cùng may mắn, vui vẻ sao? Cảm xúc này, chỉ sợ là chưa bao giờ xuất hiện!" Trong giọng điệu Phong Đạc mang theo tia trào phúng, trong mắt phượng, ddie en da,n.nle eq,qu yyd d.o o.n lóe lên một tia đau xót, nhưng lại được hắn che dấu rất tốt.
Lúc trước chỉ có hai người hắn và mẫu phi, cho dù không được sủng ái, nhưng trong lòng vẫn thỏa mãn, bởi vì mẫu phi rất thương yêu hắn.
Chỉ là, hắn chưa từng thấy mẫu phi cười thật sự...
Tô Mặc Nhi không hỏi nữa, nàng nghe giọng điệu của hắn cũng biết, hắn cũng không thích hoàng cung!
Phong Đạc do dự một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, "Mặc Nhi, nếu như bản vương sinh ở trong nhà dân bình thường, ngươi có nguyện ý hay không..."
Lời còn chưa dứt, bỗng dưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603223/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.