Editor: Tử Sắc Y
Hoàng đế xuống long liễn, mọi người lập tức cung kính hô, "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tô Mặc Nhi cúi thấp đầu, nghe bên tai là tiếng hô vạn tuế, cảm thấy hơi tán thưởng.
Chuyện này, so với cảnh diễn trong ti vi kia, còn rung động nhiều hơn!
Hoàng đế giẫm bước chân vững vàng, uy nghiêm đi lên vị trí long ỷ trên khán đài, sau khi ngồi xuống, mới lên tiếng, "Các khanh bình thân!"
"Tạ Hoàng thượng!"
Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhanh đứng lên, nhưng lại không hề trở về chỗ ngồi.
Tô Mặc Nhi thiếu chút nữa đã chết cũng không khác biệt lắm, muốntrực tiếp trở lại chỗ ngồi!
May mắn là Vân Phàm kịp thời nhắc nhở, Tô Mặc Nhi khó khăn lắm mời dừng lại động tác, yên tĩnh đứng ngay tại chỗ.
Xung quanh, không ít ánh mắt khinh bỉ bắn đến.
Tô Mặc Nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có một nét bình tĩnh.
Chỉ là, đáy lòng âm thầm, hận không thể trực tiếp đi tìm miếng đậu hủ đập đầu!
Thất sách mà! Nàng sớm nên lên tiếng hỏi mấy thứ lễ tiết này là tốt rồi! Hiện tại cũng không thành lúng túng như vậy!
Trên địa vị cao thượng, thanh âm trầm thấp uy nghiêm của hoàng đế truyền tới, "Nữ tử mặc bạch y ở phía dưới là người phương nào?"
Tô Mặc Nhi sững sờ, lập tức lén lút nhìn nhìn về phía bốn hướng, cũng không thấy “nữ tử bạch y” mà hoàng đế nói.
Cảm thấy, nàng càng thêm hiếu kỳ. Người có thể làm cho hoàng đế chú ý tới, sẽ là nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603238/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.