Editor: Lam Tuyết Hàn
Sáng sớm hôm sau, khi Tô Mặc Nhi tỉnh lại, Phong Đạc đã rời khỏi.
Tô Mặc Nhi chưa tỉnh táo gọi Nguyệt Bích tới, hỏi nàng Phong Đạc ở nơi nào.
Nguyệt Bích nói : “Chủ tử hẳn là ở thư phòng”.
Tô Mặc Nhi yên lòng, vừa nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ lại.
Đêm qua bởi vì bên cạnh thêm một người, nàng thế nào cũng không thể ngủ ngon. Cho đến tận khi hửng đông nàng mới mơ mơ màng màng ngủ một lát.
Nếu đồ kia của Phong Đạc đã trở lại rồi, nàng có thể rời khỏi đi?
Nhưng mà bây giờ đối với nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là ngủ bù!
Chờ khi Tô Mặc Nhi ngủ say, Nguyệt Bích mới rời Thủy Nguyệt Các đi tới thư phòng.
Phong Đạc đang xem công văn bị dồn lại mấy ngày nay, hắn trong tay nắm giữ một phần tư binh quyền của Phong Lan Quốc, mấy ngày nay rời đi, chuyện lớn chuyện nhỏ đã xảy ra không ít.
“Nguyệt Bích cầu kiến chủ tử.”Thanh âm của Nguyệt Bích từ ngoài thư phòng truyền vào.
“ Đi vào” Phong Đạc không ngẩng đầu nói.
Nguyệt Bích sau khi đi vào rất cung kính thi lễ với hắn một cái, tiếp theo mới cẩn thận bẩm báo những chuyện đã xảy ra gần đây.
Nói đến lúc Lâm Sơ Tuyết xông vào Thủy Nguyệt Các, Phong Đạc cau mày lại, có chút ngoài ý muốn hỏi: “ Nàng còn ở trong phủ?”
Khóe môi Nguyệt Bích giật giật, lặng lẽ oán thầm, không có mệnh lệnh của chủ tử bọn họ ai dám tự mình thả Lâm Sơ Tuyết ? Trừ phi không muốn sống nữa!
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-tuyet-sung-tieu-ho-phi/1603358/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.