Thủ lĩnh quân phản loạn Hoạt quốc mắng chửi tội lỗi của hoàng đế Hoạt quốc, theo đó mà mắng chửi cả Đại Tề, bọn họ trói Khuynh Thế trên giá chữ thập, để cho mọi người nhìn nàng chật vật, bọn họ muốn nói cho dân chúng, cao quý như công chúa Tề quốc, hoàng hậu Hoạt quốc cũng có thể bị bọn họ giẫm dưới chân.
Đôi mắt Khuynh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dầy, bay tới kinh thành Đại Tề cách đó ngàn dặm, nơi đó có đường cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài viện, còn có cả vườn hoa Lê.
Có một nam tử sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, chỉ vì muốn được dừng lại ở bên cạnh hắn.
Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh Đại Tề, đang đánh thể diện hoàng thất Hoạt quốc, nhưng Vân thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……
.
“Vân Thịnh”
Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy.
Dưới đài dân chúng cao giọng hoan hô, người trên giá chỉ nhìn phương hướng không rõ phía xa xa, cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được, cũng không nói được ra tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thở dài một tiếng cuối cùng:“Vân Thịnh……”
Hắn nói, hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the/607988/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.