Cuối cùng Geriferry vẫn phải cúi đầu trước bản nguyên sức mạnh của Nại Hà. Hắn thừa nhận, loại sức mạnh cuồn cuộn trong người như nước thủy triều đó đã mê hoặc hắn. Quan trọng hơn là Nại Hà cần linh hồn lực của hắn, hắn phải thỏa mãn nàng. Đây là lần đầu tiên hắn bất kể hậu quả, bất kể trả giá, cam tâm tình nguyện làm một chuyện mà có lẽ vĩnh viễn không thể nhận được báo đáp. Nếu như không sử dụng được bản nguyên sức mạnh chưa biết đó, có lẽ cả đời hắn đều không thể ra khỏi khe núi này. Nhưng hắn không suy nghĩ đến điều đó, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vì Nại Hà, ta sẵn lòng! Chỉ đơn giản như vậy.
Nại Hà vẫn thường xuyên ra ngoài bất chấp khuyên can của Geriferry, muốn chơi là chơi, muốn ăn thì ăn, tóm lại là nàng ngây thơ như một cô bé hoàn toàn chưa lớn. Điều này làm cho thỉnh thoảng Geriferry lại sinh ra ảo giác, chẳng lẽ sự uy nghi và băng lạnh trong nháy mắt lúc trước thật sự chỉ là hắn nhìn hoa mắt?
Bất kể ngây thơ hay là băng lạnh, bất kể tính cách nào mới thuộc về Nại Hà chân thực, trong lòng Geriferry rất rõ ràng một điểm, đó chính là Nại Hà muốn làm một con người, một con người thật sự tồn tại trên thế giới này chứ không phải một hư ảnh chỉ có ý thức. Bất kể là vẻ mặt nàng học từ người khác hay là việc bắt đầu biết lựa chọn khi ăn, tất cả những gì nàng làm đều là vì nàng muốn mình trở nên giống những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-si-thu-chin/1554781/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.