Thấy Geriferry đã đưa tay đến gần chiếc nhẫn, đột nhiên Alizée lại giật chiếc nhẫn lại.
"Sao, hối hận rồi à?" Nụ cười dâm đãng lại hiện lên trên mặt Geriferry.
"Ngươi... Ngươi chỉ được chọn một thứ duy nhất thôi". Cuối cùng Alizée nhớ ra Geriferry không hề nói không cho phép mặc cả.
Cái này cũng là nghề của Geriferry, hắn giơ một bàn tay lên, lật lại, nói ra hai chữ: "Mười thứ".
"Mười thứ? Đừng có mơ!" Alizée giận dữ đứng lên, hai tay chống nạnh, hai mắt bốc lửa, cô ta giống một con rồng khổng lồ đang bảo vệ tài sản của mình.
"Ta có thể rút ngắn thời gian hưởng dụng thân thể ngươi xuống chín tiếng, phải biết vốn ta dự định hưởng dụng đủ mười tiếng".
"Nhiều nhất là hai thứ, nhiều hơn nữa thì không cần thương lượng". Nhìn Gerry lại bắt đầu mỉm cười tà ác, Alizée cảm thấy hắn còn tham lam hơn cả con rồng kia của mình.
Cuộc mặc cả trong thạch thất vẫn tiếp tục, còn ngoài cửa nông trang thì nghênh đón hai vị khách không mời.
Một chiếc xe ngựa đen xì chạy dọc trên con đường đá gập ghềnh xóc nảy đến nông trang Geriferry đang ở. Ngay cả trong bóng đêm, màn cửa sổ xe ngựa vẫn được tấm vải đen dày che kín mít. Ngồi điều khiển xe ngựa trên vị trí đánh xe là một kiếm sĩ trung niên. Trên gương mặt lạnh lùng của ông ta có một đôi mày kiếm bắt mắt, trong đôi mắt dưới hàng lông mày kiếm thỉnh thoảng lộ vẻ lo lắng, bụi bặm trên người và vẻ mệt mỏi trên mặt phá hoại vẻ uy nghiêm của kiếm thánh đuổi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-si-thu-chin/1554846/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.