Đối với người ở thế giới này, mặc dù cuộc sống về đêm không muôn màu muôn vẻ như kiếp trước của Geriferry, nhưng ban đêm trong thành Ronage thời kỳ này, bất kể là quán rượu, phòng trà, nơi vui chơi giải trí, hoặc các loại hội đấu giá tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm ma pháp, thậm chí nô lệ người thú đều hầu như hưng thịnh không hề kém ban ngày, chỉ có thêm một lớp mạng che mặt thần bí.
Đương nhiên những chuyện này hiển nhiên lại vô duyên với vị thiếu gia ngu ngốc của gia tộc Stedman. Trong mắt các thị nữ ở phủ công tước, cuộc sống về đêm của thiếu gia Geriferry cũng chính là ngủ, điều này làm cho bọn họ vô cùng hoài niệm những năm tháng bị Geriferry cởi váy trước kia. Nếu may mắn mang cốt nhục cho gia tộc Stedman thì sau đó quạ đen biến thành phượng hoàng cũng không phải không có khả năng. Còn bây giờ các thị nữ chỉ có thể u oán nhìn bóng lưng Geriferry.
Đương nhiên bọn họ không biết đó là Geriferry sớm nhìn thấy con mắt trong mơ, con mắt làm cho hắn có lúc đam mê, có lúc yên lòng, bây giờ lại hơi lưỡng lự đó. Cuộc sống về đêm xem ra đơn điệu, buồn tẻ và chán nản của vị thiếu gia ngu ngốc trong mắt người khác đối với Geriferry lại muôn màu muôn vẻ vì một con mắt cực kì thần bí.
Đúng vậy, dạo này Geriferry vẫn cò kè mặc cả với con mắt trong cơ thể, thực ra cò kè mặc cả chỉ là màn biểu diễn của một mình hắn, hắn không ngừng hỏi con mắt ta nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-si-thu-chin/1554853/chuong-43.html