Mặt trời như máu, lại là một buổi hoàng hôn.
Được kéo bởi tám con tuấn mã, chiếc xe ngựa bốn bánh đi lên đường cái rộng rãi rất vững vàng khiến lẽ ra giờ này đang ngủ say nhưng hôm nay hắn lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Hắn chống người dậy kéo rèm cửa xe ra nhìn về phía trước, mấy chục mét trước mặt là một chiếc xe ngựa giống xe hắn nằm như đúc đang chạy về phía trước dưới sự bảo vệ của các kỵ sĩ hộ điện. Chỉ có điều cửa sổ xe buông rèm nên hắn không thể nhìn thấy một đôi mắt sinh động long lanh như nước mùa xuân.
Lão Khuê Nô xuất hiện trên xe như một âm hồn, sau khi bắt Geriferry nằm xuống, ông ta định kéo rèm cửa sổ kín lại. Tuy nhiên Geriferry yêu cầu ông ta chỉ kéo già nửa, gió nhẹ thoang thoảng thổi vào xua tan không khí u buồn trên xe.
"Lão Khuê Nô, ta có thể tín nhiệm ngươi không?" Geriferry có đầy bụng nghi ngờ và không hiểu nhưng lại không tìm được một người bạn tri kỉ, chỉ có thể kí thác hi vọng vào lão Khuê Nô, người đã ở bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn.
"Thiếu gia, điều này phải xem trái tim ngài!" Lão Khuê Nô ngồi xuống bên cạnh Geriferry, nhẹ nhàng cầm tay hắn, "Chỉ cần ngài vẫn là người thừa kế của gia tộc Stedman thì lão Khuê Nô sẽ vẫn ở sau lưng ngài!"
"Không, ngươi không thể đứng sau lưng ta, đứng phía trước che gió che mưa cho ta cũng tốt, hoặc đứng bên cạnh ta cùng tiếp nhận nhục mạ, phỉ nhổ hoặc quỳ bái của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-si-thu-chin/1554920/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.