Người nằm trên giường đã không thấy đâu nữa, chỉ còn thấy tấm chăn xốc xếch độn một cục trên giường, kèm theo hơi thở dâm mĩ thoang thoảng trong không khí.
Cố Dục Hành dồn toàn bộ sức 'bú sữa' đẩy anh trai mình ra ngoài vừa lên tiếng dỗ dành:
- Vinh Vinh không sao đâu, đừng sợ ha.
***
Tiếp theo, cậu lại tự đơn giản hoá ân oán giữa hai người, qua hai ba lời kể ra hết chuyện mình tự tiện cấy túi thai cho Nghiêm Tư Vinh mới làm hại đối phương mang thai, rồi mới kể đến hoàn cảnh hiện tại là mình tự nguyện biến thành công cụ hình người để chuộc tội, cho anh trai mình nghe tất cả.
Quả nhiên, Cố Thận Hành lập tức bình tĩnh lại. Anh không nói lời nào mà cầm lấy áo khoác, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt lại nôn nóng của em trai út lại lia mắt nhìn cánh cửa bị đá hư một hồi lâu. Sau đó, anh nhắm mắt hít sâu vài cái, mới xoay người xuống lầu đi mất.
Cố Dục Hành nhìn theo anh trai, lại nhìn vào trong nhà. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định về phòng tìm Nghiêm Tư Vinh.
- Vinh Vinh? Vinh Vinh? Anh đang ở đâu đó?
Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng đáp lại ồm ồm của Nghiêm Tư Vinh:
- Ở đây này, tôi không sao đâu.
Cậu mở cửa thấy Nghiêm Tư Vinh đang đứng trên ghế, nhón chân nhoài cả nửa người ra ngoài cửa sổ để xem gì đó. Cảnh này làm cậu sợ tới mức máu đều chảy ngược, lập tức nhào vội đến ôm người xuống, ôm chầm lấy y vừa an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-su-nghiep-quat-cua-cong-can-ba/93943/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.