Một đám đông chật ních bu quanh, gồm có khách khứa lẫn nhóm nhân viên phục vụ chân tay luống cuống không biết giải quyết ra sao.
Ông ba nhà họ Cố chen vào đám người, làm người hoà giải. Mặc dù ông ta cũng khinh thường Lâm Lương Trọng, lại che giấu rất tốt nên biểu tình trên mặt vẫn ra vẻ hiền hoà khôn khéo.
"Được rồi được rồi, giải tán thôi. Ngài Lâm, con trai vẫn còn nhỏ, chuyện xảy ra hôm nay cũng có thể chỉ là hiểu lầm, nếu không phiền thì mời đi vào trong dùng trà, rồi ngồi xuống từ từ nói."
Ông ba nhà họ Cố đã cho bậc thang tốt để vuốt lại mặt mũi, nên Lâm Lương Trọng cũng thuận thế mà đồng ý.
Cố Thận Hành nhặt chiếc giày da bị đá bay kia ra, đưa đến bên chân Nghiêm Tư Vinh. Anh cũng không hề nhắc đến sự kiện cố ý hãm hại mình vừa nãy, mà cảnh tượng tối nay cũng là do anh chưa giải quyết thoả đáng hậu quả.
Nghiêm Tư Vinh lạnh mắt nhìn chiếc giày kia. Bây giờ, cơ bắp cả người y đều đang đau nhức, vừa rồi y cũng đã dồn hết chút sức cuối cùng dùng chân đá bay nó ra.
Đúng là hổ rớt xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rơi xuống nước đúng là không bằng gà.
Dù Nghiêm Tư Vinh có ăn chơi lêu lổng ra sao, thì vẻ ngoài vẫn luôn là quý ngài trẻ tuổi hào hoa lịch thiệp. Nhưng bây giờ lại vấp phải sự cố, còn bị vạch trần trắng trợn ở trước mặt công chúng. Sống suốt 25 năm qua, y chưa từng bao giờ có một giây phút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-su-nghiep-quat-cua-cong-can-ba/93951/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.