Vốn dĩ Diệp Tiêu hay dùng đao, lúc này bảo hắn dùng kiếm hắn còn thấy không quen.
Nhưng khi còn làm sát thủ ở Thanh Long Hội, Đoan Mộc Thiên Sơn từng dạy bảo hắn, không cần nghĩ binh khí trong tay mình là gì, bất cứ binh khí nào cũng có chung mục đích cuối cùng, đó chính là giết người.
Trường kiếm trong tay Diệp Tiêu lấp lóe Thuần Dương Cương Khí nóng bỏng, nhưng đối với hắn lúc này, bất luận là Thuần Dương Cương Khí hay ma khí đều là dùng để giết người, chỉ cần uy lực cường đại là được.
Trong số đệ tử Đại Quang Minh Tự không có cường giả Thiên Nhân Hợp Nhất, tuy có mấy võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên nhưng bọn họ chỉ có cảnh giới tạm được chứ kinh nghiệm thực chiến kém xa Diệp Tiêu từng rèn luyện trong giết chóc.
Sau mấy chục chiêu, Diệp Tiêu đã ép lui vài võ giả Đại Quang Minh Tự, hơn nữa giết chết một người.
Hòa thượng được bảo vệ giữa đám người chỉ có cảnh giới Ngoại Cương.
Thấy chiêu kiếm của Diệp Tiêu chém về phía mình, hắn gặp nguy nhưng không sợ, cũng không hoảng hốt, cương khí khí huyết toàn thân truyền vào hai tay, không ngờ khi Diệp Tiêu đâm kiếm tới lại dùng đôi tay cứng rắn kẹp lấy kiếm của Diệp Tiêu. Tuy hai tay của hắn đều bị Thuần Dương Cương Khí tàn phá tới mức để lộ cả xương trắng, nhưng không ngờ lại cản được chiêu kiếm của Diệp Tiêu.
“Sư huynh! Ra tay!”
Hòa thượng kia hô với người khác, định nhân lúc binh khí của Diệp Tiêu bị mình kẹp lại giải quyết Diệp Tiêu.
Nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm thấy trước ngực lạnh buốt.
Không biết từ khi nào, một vỏ kiếm lấp lánh Thuần Dương Cương Khí đã xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe.
Ánh mắt Diệp Tiêu không mang theo chút tình cảm, có thể giết người thì chính là binh khí!
“Diên Quảng sư đệ!”
Đám võ giả Đại Quang Minh Tự như muốn rách cả mí mắt.
Bọn họ biết tầm quan trọng của vị sư đệ Diên Quảng đối với Đại Quang Minh Tự.
Đây là kỳ tài mà Hư Ngôn tìm được trên đất Yến Nam, bẩm sinh thích hợp tu luyện Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh của Đại Quang Minh Tự. Người này tâm chí cực kỳ lạnh lùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không bị tác dụng phụ của Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh ảnh hưởng.
Đáng lẽ ra những đệ tử mà Đại Quang Minh Tự thu nhận lúc này sẽ được đưa vào trong chùa chiền ở khu vực phía bắc, chuẩn bị quy y tập thể. Nhưng Diên Quang có thiên phú này, bọn họ sợ giữa đường có chuyện gì bất trắc, cho nên làm lễ quy y riêng cho Diên Quang, hoàn thành mọi chuyện.
Nhưng ai ngờ bọn họ vốn định tiện đường thu nhận thêm một đệ tử, kết quả lại liên lụy tới đệ tử mà Đại Quang Minh Tự bọn họ coi trọng nhất.
Tăng nhân áo trắng đang giao chiến bên ngoài cũng phát hiện điều này, lập tức nổi điên tấn công đạo sĩ Tuyên Nhất không ngừng.
Thấy đám hòa thượng Đại Quang Minh Tự cùng nổi điên, đạo sĩ Tuyên Nhất cũng không quản chuyện cướp đệ tử nữa, vội vàng dẫn đám người Diệp Tiêu vừa đánh vừa rút lui.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.