Viên Cát đại sư cười xấu hổ: “Thuộc hạ tới Diễn Võ Trường tu luyện một chút, tuy luyện cũng không ra gì nhưng coi như rèn luyện thân thể khỏe mạnh hơn.”
Sở Hưu cũng không để ý, y đưa hình vẽ kỳ quái kia cho Viên Cát đại sư, lại kể cho hắn chuyện Đại Hắc Thiên Ma Giáo, rồi mới hỏi: “Ngươi có nhìn ra thứ này là cái gì không?
Đại Hắc Thiên Ma Giáo đặt thứ này ở trang cuối cùng điển tịch công pháp của mình, hiển nhiên thứ này rất quan trọng đối với bọn họ.”
Viên Cát đại sư hít một hơi thật sâu, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Những thứ Sở Hưu nói với hắn đúng là lật đổ quan điểm sống của hắn, thậm chí trong đó còn liên quan tới một số bí ẩn thời thượng cổ vân vân.
Viên Cát đại sư nhìn cả nửa ngày rồi mới nói: “Sở đại nhân, nói thật là ta cũng chưa từng thấy thứ này, nhưng ta có một số suy đoán.”
“Cứ nói đừng ngại.”
Viên Cát đại sư nói: “Sở đại nhân, ngài nghĩ thế giới của chúng ta rốt cuộc là trời tròn đất vuông hay là trời vuông đất tròn?”
Nơi này không phải địa cầu trong kiếp trước của Sở Hưu, thật ra thế giới này rất kỳ quái. Khu vực cực tây là một sa mạc không người, phía bắc là hoang nguyên, phía nam là dãy núi gần biển, phía đông lại là một vùng biển rộng.
Nghe nói có vị cường giả từng chế tạo một con thuyền lớn đi Nam Hải. Ban đầu còn có vô số hòn đảo, trong đó cũng có không ít võ giả hải ngoại. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-tai-giao-chu/313044/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.