Không đợi hắn nói hết câu, Thẩm Thiên Vương đã hung hăng trợn mắt với hắn: “Câm miệng cho ta! Sau khi lên làm tông chủ, nếu ngươi còn nói năng linh tinh, nhắc tới thanh lâu gì nữa, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Dù sao ta cũng chỉ cần mỗi cái mặt ngươi mà thôi!”
Phương Thất Thiếu lập tức ngậm miệng lại, nhưng sau đó hắn thận trọng hỏi: “Vậy tông chủ, vạn nhất cuối cùng Chính đạo chiếm thượng phong thì sao? Ngươi nói xem liệu bọn họ có nói Kiếm Vương Thành chúng ta cấu kết với Ma Giáo không?
Đám người kia chỉ giỏi vu oan giá họa, cái miệng của ta cũng chẳng nói lại bọn họ.”
Thẩm Thiên Vương lạnh nhạt nói: “Nói thì cứ nói, đâu phải Kiếm Vương Thành chúng ta không có mối quan hệ nào bên võ lâm Chính đạo?
Người kết giao với Sở Hưu là ngươi chứ không phải chúng ta.”
Phương Thất Thiếu tặc lưỡi thở dài, tông chủ không hổ là tông chủ, ít nhất hắn không học được bản lĩnh nói láo không chớp mắt này. Xem ra muốn làm chưởng môn thì tối thiểu là không cần thể diện. Cái này phải học thêm mới được.
Mấy ngày sau, trên Côn Luân Sơn, tất cả thế lực dưới trướng Sở Hưu đã tập kết, y chỉ để lại một số đệ tử cấp thấp trên Côn Luân Sơn, những người khác chuẩn bị ra tay cùng hắn, tiêu diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện.
Với uy thế hiện tại của Sở Hưu, không có ai dám lên Côn Luân Sơn gây chuyện, huống chi toàn bộ Côn Luân Sơn này chẳng có gì quý báu, đương nhiên cũng không sợ bị hủy hoại. Thứ quý giá nhất là Vô Căn Thánh Hỏa, nhưng chỉ có thể phong ấn chứ không cách nào phá hủy.
Nhìn những võ giả dưới trướng mình, lần này Sở Hưu không nhiều lời, y chỉ vung tay, thản nhiên tuyên bố hai chữ: “Xuất phát!”
Nhưng chỉ hai chữ này lại khiến các võ giả Côn Luân Ma Giáo bên dưới cao giọng reo hò.
Khi Sở Hưu không có mặt, bọn họ phải chịu bao uất ức. Bây giờ Sở Hưu trở về, trước là diệt Đại Quang Minh Tự, sau là trừ Tu Bồ Đề Thiền Viện, rốt cuộc Côn Luân Ma Giáo bọn họ cũng đứng trên đỉnh cao của giang hồ này!
Trong khu vực Nam Man, những man tộc cư trú xung quanh Tu Bồ Đề Thiền Viện đều đã di chuyển, không ai ở lại.
Tuy trước đó Tu Bồ Đề Thiền Viện đã định bảo những man tộc này rời khỏi, tránh cho lúc đại chiến bị ngộ thương. Nhưng không đợi Tu Bồ Đề Thiền Viện mở miệng bọn họ đã đi sạch, chuyện này cũng khiến các võ giả Tu Bồ Đề Thiền Viện không khỏi phẫn nộ.
Dù sao khi xưa Tu Bồ Đề Thiền Viện đã che chở cho bọn họ, võ giả Trung Nguyên coi bọn họ là man di mọi rợ, chỉ có Tu Bồ Đề Thiền Viện coi bọn họ là con dân. Kết quả trong thời khắc mấu chốt bọn họ lại hành động như vậy, đúng là khiến lòng người nguội lạnh.
Rama lại không nói gì, hắn thấy như vậy rất bình thường.
Tìm chỗ lợi tránh chỗ hại là bản năng của con người, bất luận là người Trung Nguyên hay người man tộc đều như vậy.
Chắc chắn trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết, chắc chắn sẽ dính phải rất nhiều nhân quả. Nếu đã vậy, chết ít hơn một chút cũng tốt.
Bất Không hòa thượng đi tới sau lưng Rama nói: “Ngươi đang lo lắng à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.