Lúc này trong mắt Giải Anh Tông, thân phận truyền nhân Cổ Tôn của Sở Hưu là thật hay giả còn chưa biết được.
Huống chi cho dù Sở Hưu là thật, thái độ của hắn cũng không cần phải quá cung kính, vì mình không sợ đối phương.
Trong Đại La Thiên, các thế lực lớn không muốn trêu chọc chi phái Cổ Tôn là vì đối phương chỉ chuyên tâm tu luyện võ đạo tới cực hạn, không có xung đột lợi ích với bọn họ, cho nên nếu có thể không trêu chọc thì không chủ động trêu chọc, không phải họ sợ đối phương.
Cổ Tôn có mạnh hơn nữa cũng chỉ nhất mạch đơn truyền, chỉ có một vị cường giả, nhưng Hoàng Thiên Các thân là thế lực đứng đầu Đông Vực, không phải chỉ có một cường giả, thế lực cũng vượt xa đối phương.
Sở Hưu híp mắt nói: “Xin lỗi, chi phái của ta từng thất bại trong một trận tranh đấu, cho nên từ đó trở đi chi phái của ta không để lộ họ tên, cho tới khi đánh bại kẻ thù hoặc truyền nhân của hắn.”
Thật ra khi còn ở hạ giới Sở Hưu cũng đọc không ít điển tịch liên quan tới thời thượng cổ, y cũng biết một số danh hiệu của cường giả thời thượng cổ, nhưng y không dám nói bừa.
Y có thể nói mình là truyền nhân của Cổ Tôn, nhưng y không biết rốt cuộc những võ giả nổi tiếng trong điển tịch rốt cuộc có thành Cổ Tôn hay không, có truyền thừa tới tận bây giờ không.
Cho nên y mới tìm một cái cớ như vậy, cũng để thuận tiện cho bản thân tìm kiếm manh mối về Độc Cô Duy Ngã.
Y tin rằng với tính cách của Độc Cô Duy Ngã, chỉ cần tới Đại La Thiên, chắc chắn Đại La Thiên sẽ không thể yên bình. Chắc chắn hắn từng giao thủ với không ít người, không khéo còn có một vị Cổ Tôn, đây đều là chuyện rất có thể xảy ra.
Còn lai lịch công pháp trên người y càng dễ giải thích, chỉ cần là công pháp của Độc Cô Duy Ngã thì đều là ‘sử tổ’ trong chi phái của y năm xưa liều mạng chém giết với Độc Cô Duy Ngã rồi lĩnh ngộ được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn đánh bại đối phương thì phải tìm hiểu thấu đáo công pháp của đối phương, chuyện này hết sức bình thường.
Giải Anh Tông hừ hai tiếng nói: “Không tiện để lộ? Cũng được, bản tọa cũng không có hứng tìm hiểu.
Nhưng ngươi làm việc trong Phương Lâm Quận phải thu liễm một chút, chỉ có phủ quận trưởng của ta có tư cách nhận tiền phụng dưỡng của các phái, người khác không có tư cách này!
Còn Văn Phong Các, trẻ con nói sai đã được dạy bảo, chuyện này cứ như vậy thôi.”
Sở Hưu trầm giọng nói: “Quận trưởng đại nhân nói vậy là có ý gì? Tuy ta dẫn Cửu Phượng Kiếm Tông công phạt trong Phương Lâm Quận nhưng đâu có trái với quy củ của Hoàng Thiên Các?
Bất luận ta hủy diệt bao nhiêu tông môn, tiền phụng dưỡng cho phủ quận trưởng cũng không thiếu một đồng.
Bây giờ ngươi lại bảo ta thu liễm, vậy trước đó ra tay tiêu tốn phải tính ra sao? Khi các đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông hy sinh khi đánh chiếm sơn môn thì tính thế nào?”
Giải Anh Tông nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, trên người tỏa ra uy áp nhàn nhạt: “Bản tọa mặc kệ ngươi tính thế nào! Ngươi chỉ cần biết một điều thôi, trong Phương Lâm Quận này lời nói của bản tọa chính là quy củ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.