Sở Hưu cầm bản chép tay kia lật đi lật lại, quan sát cẩn thận nội dung.
Hỗn Nguyên Phái là một đại phái Đạo môn ở Bắc Vực, hơn nữa còn không phải tông môn truyền thừa vạn năm, nó quật khởi ngay năm trăm năm trước.
Bản chép tay này nói năm trăm năm trước sư tổ Hỗn Nguyên Phái là Huyền Chân Đạo Tôn chỉ là một tiểu đạo sĩ, tới giải lá thăm cho người ta cũng nói lắp. Kết quả hắn gặp một vị cao nhân trên đường, dùng một bữa lẩu thịt chó đổi lại công pháp cường đại, cuối cùng đốn ngộ, trải qua vô số khó khăn hiểm trở, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới Võ Tiên chí tôn trong giới Đạo môn, sáng lập ra Hỗn Nguyên Phái, trở thành đại phái ở Bắc Vực.
Những thứ viết trong đó đều rất khoa trương, miêu tả Huyền Chân Đạo Tôn như Long Ngạo Thiên, đi đến đâu đắc tội đến đấy, sau đó liên tục vả mặt người ta, vả mặt tới lúc thành Đạo Tôn. Trên thực tế Huyền Chân Đạo Tôn là người khiêm tốn phúc hậu, khi giảng đạo ở ngoài chưa từng tư tàng, chỉ cần ngươi một lòng cầu đạo, hắn sẽ giải đáp vấn đề cho ngươi.
Trên đó thậm chí còn ghi lại chuyện tình cảm của Huyền Chân Đạo Tôn, thậm chí còn có vài đoạn giường chiếu, nhưng chỗ quan trọng đều bị xé mất. Sở Hưu nhìn qua Lâm Phượng Vũ, đối phương lập tức đỏ mặt quay đầu đi, dáng vẻ xấu hổ
Tuy phần bịa đặt tương đối nhiều, nhưng theo như miêu ta về cao nhân Đạo môn, Sở Hưu dám khẳng định chính là Ninh Huyền Cơ.
Nếu là người khác thấy đoạn miêu tả này, chắc chắn bọn họ không liên tưởng tới Ninh Huyền Cơ. Nhưng Sở Hưu lại dám khẳng định, vì hắn là một trong những người hiếm có trên giang hồ biết diện mạo thật của lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ kia.
Lão đạo sĩ Ninh Huyền Cơ này không phải tiên nhân gì, ngược lại tính cách vô cùng ác liệt.
Trong bản chép tay này miêu tả, cao nhân Đạo môn kia vốn chỉ định làm khó dễ Ninh Huyền Cơ, lừa hắn đi trộm chó của nhà nông dưới núi làm lẩu thịt chó, nói chuyện cũng rất thô tục, hết chửi câu này tới chửi câu khác, tính cách cực kỳ ác liệt.
Ngoài dáng vẻ lôi thôi như ăn mày là không giống Ninh Huyền Cơ, những điểm khác thì giống hệt.
Đương nhiên cũng có thể chuyện này là đám buôn tin giang hồ bịa thêm vào.
Có lẽ hắn thấy cao nhân tiền bối thì tính cách phải quái dị, phải lôi thôi lếch thếch.
Sở Hưu vuốt cằm, năm trăm năm trước, tính cách lại trùng khớp như vậy, nếu nói là trùng hợp thì ngay bản thân Sở Hưu cũng không tin.
Lâm Phượng Vũ đứng đó thận trọng dò hỏi: “Sở tiền bối, tin tức này có hữu dụng với ngài không?’
Sở Hưu gật đầu nói: “Không tệ, rất hữu dụng, thậm chí có thể nói đây là tin tức manh mối hữu dụng nhất mà ta nhận được trong thời gian qua.”
Nghe Sở Hưu nói vậy, Lâm Phượng Vũ vui mừng ra mặt.
“Đúng rồi, gọi phụ thân của ngươi tới đây, ta có chuyện cần nói với hắn.”
Lâm Phượng Vũ ra khỏi cửa, vừa đi mấy bước đã bị Triệu Lương Ngọc kéo sang một bên.
“Sư muội, ta đã nói với muội thế nào? Tên Sở Hưu kia không phải người tốt lành gì, sao muội còn thân cận với hắn như vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.