Diệp Tiêu cắn răng dùng Ma Huyết Đại Pháp hấp thu khí huyết sau đó định bỏ đi.
Nhưng Sở Hưu lại nói: “Mang theo đầu hai tên kia đi.” Diệp Tiêu sửng sốt hỏi: “Vì sao?”
“Đương nhiên vì diệt Diệp gia! Chỉ với tình trạng nửa sống nửa chết hiện giờ của ngươi lấy đâu ra lực lượng diệt Diệp gia?”
Mặc dù Diệp Tiêu không biết Sở Hưu có ý gì, nhưng giờ hắn đã phát hiện, chỉ cần mình làm theo lời vị tiền bối này sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Lúc trước nếu mình nghe lời vị tiền bối này, không chừng phụ thân đã không chết.
Trong Huyết Hồn Châu, Lục Giang Hà nhìn Diệp Tiêu ở bên ngoài cực kỳ thuần thụt cắt đầu người rồi bỏ trốn, không khỏi tặc lưỡi thở dài: “Tiểu tử này thích ứng nhanh thật.”
Có điều lúc này hắn lại đột nhiên chyển giọng: “Lúc trước ngươi cố ý à?”
Sở Hưu nhíu mày hỏi: “Cố ý gì?”
Lục Giang Hà nheo mắt nhìn Sở Hưu nói: “Trước đó nếu ngươi nói hết tiền căn hậu quả với tiểu tử Diệp Tiêu kia, lại cưỡng ép hắn nghe lời ngươi, không khéo phụ
thân hắn đã không phải chết.”
Sở Hưu thản nhiên đáp: “Ngươi nói không sai, đúng là ta cố ý, không trải qua trắc trở làm sao trưởng thành được đây?
Người sống trên đời này, thứ gì cũng mua được, chỉ có thuốc hối mua được.
n là không
Cơ hội lựa chọn chỉ có một, ta đã nói mọi chuyện cho hắn, nhưng hắn lại lựa chọn sai lầm, vậy không thể trách người khác được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-tai-giao-chu/313603/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.