Hai gã trai già còn zin rơi vào tình trạng chết cứng sau cái hôn đơn thuần.
Tiếp theo nên làm cái gì đây!
Trong lần yêu đương đầu tiên, hầu hết thời gian đều là Triệu Thời Thanh thành thục chiếm ưu thế. Về phần Phương Thư Giai, kế hoạch ban đầu vốn là “một ngày nắm nắm tay, ba ngày hôn hôn miệng”, nhưng tốc độ tiến triển này lại bất ngờ vượt quá sự chuẩn bị của hắn. Sự phát triển sâu sắc hơn trong tương lai sẽ là rất xa theo mọi nghĩa. Tuy ngoài miệng thì ăn nói hùng hồn, nhưng từ trước đến giờ, hắn luôn là đệ nhất chém gió, từ thời đại học đến khi tốt nghiệp tiến sĩ, ngay đến cả cái góc áo của một người đàn ông sáu múi, hắn cũng chẳng được sờ vào.
Có lẽ từ thời điểm đặt cái tên “Chờ Một Top Dũng Mãnh” kia, thì hắn đã không có duyên với đàn ông sáu múi rồi.
Sau khi Minh Dục đỡ kính tám lần, rốt cục cũng hắng giọng nói: “Nếu không thì chúng ta… đi ăn tối nhé. ”
Người Trung Quốc có truyền thống giải quyết hết thảy ưu sầu chỉ bằng một bữa cơm, cho nên Phương Thư Giai đồng ý ngay tắp lự: “Được! ”
“Anh đã hủy bàn ở nhà hàng trước đó rồi, để anh xem có còn chỗ không đã.”
Phương Thư Giai nói: “Không cần phiền phức như vậy, chúng ta xuống tiệm mì dưới lầu ăn một bữa là được rồi! Chúng ta đã quen thuộc thế này, cần gì phải phí công như vậy chứ.”
“…… Được rồi.”
Tiệm mì mở trong bệnh viện trực thuộc bệnh viện số Một là nơi mà Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-thuat-nam-khoa-nha-nao-tot/69933/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.