Lạ thay, giờ phút này anh chỉ cảm thấy chết lặng. Khi con người ta đánh mất năng lực suy nghĩ, ngược lại có thể biểu hiện ra một loại bình tĩnh dị thường.
Minh Dục nâng tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ 28 phút. Trong phòng đã kết thúc cuộc gọi, có lẽ anh nên chờ đợi, sau đó thì gõ cửa.
Không phải đau khổ, cảm xúc đầu tiên hiện ra chính là châm chọc. Một loại châm chọc khiến kẻ khác phải bật cười —— Vận mệnh luôn thích trêu đùa anh. Thực sự buồn cười, trên phương diện yêu đương, ai có thể chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận thất bại như anh chứ?
Dần dần, anh nhớ tới. Nhớ đến vé máy bay sáng ngày mai anh đã mua xong, nhớ đến nhà hàng Italy anh đã đặt bàn, nhớ đến những lời bào chữa đã chuẩn bị sẵn để giải thích với Phương Thư Giai.
Đúng là một sự hoang đường khó có thể chấm dứt.
Nói theo một cách khác thì, vận mệnh vẫn rất nhân từ với anh, nó cảnh tỉnh anh trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, gọi anh kìm cương trước vực thẳm, để anh không tự chuốc lấy nhục.
Nếu lúc này dừng lại —— Có lẽ bọn họ vẫn có thể làm bạn.
Minh Dục sâu sắc hiểu được rằng, anh nên dừng lại đúng lúc, chứ không phải là khư khư ôm chặt phần may mắn lừa mình dối người này. Chỉ là anh cũng không kiềm chế được mà run rẩy —— Bất cứ ai cũng có thể nói ra những lời này, duy chỉ có em ấy là không thể.
Rõ ràng em ấy đã nói sẽ luôn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-thuat-nam-khoa-nha-nao-tot/69937/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.