RỪNG KHỘP, CON ĐƯỜNG ĐẾN CHHEP VÀ TRẬN ĐÁNH DAM PHIEP
Qua một đêm dài như bất tận tại trận địa, đội hình lại tiếp tục lên đường.
Sáng ngày 9/ 1, đội hình trợ chiến của chiến dịch và sư đoàn, dưới sự hỗ trợ của e29 hành quân tiếp cận với e95. Những chiếc tăng và thiết giáp của e574, lần lượt dừng lại phía sau chúng tôi chừng 50 m, những anh lính tăng ngồi trên xe, nhìn chúng tôi có vẻ tư lự. Tôi bước đến chưa kịp hỏi gì, thì anh pháo thủ ném cho gói thuốc Đà Lạt và hỏi “Hôm qua đánh dữ lắm phải không? Tôi mất ba thằng đồng hương rồi.” Anh này dân Mộ Đức Quảng Ngãi. Tôi thuật lại cho anh diễn biến trận đánh, trông gương mặt anh có vẻ buồn lắm.
Tại SCH e95 có cuộc họp phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị, và đội hình hành tiến về thị trấn Chhep như sau:
1. Tăng (2c) + thiết giáp (4c) + tăng (3c) + xe sửa chữa tăng (2c).
2. dBB2 + dBB3 + Trợ chiến e95 + Pháo binh + dBB1.
Tôi và ba trinh sát f đi trên chiếc tăng đầu tiên, cùng anh thông tin PRC 25, khi giao nhiệm vụ cho tôi, TMT e95 có nói là luôn theo dõi mức hành tiến, xác định các tọa độ dọc hai bên đường, để khi cần là gọi pháo ngay (khi đến Chhep, tôi mới biết là có một đơn vị pháo vẫn còn ở trận địa ngày 8/ 1 do e29 bảo vệ và sẵn sàng chờ lệnh).
Khoảng tám giờ đội hình xuất phát.
Nắng đã lên và đường bụi mù khi xe chạy qua... Hơi thở chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-cua-mot-nguoi-linh-trinh-sat-su-307/1782477/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.