547 TỔNG QUAN CỦA TRẬN ĐÁNH.
Trong bài viết trước, tôi đã cố gắng để nêu ra diễn biến của trận đánh bằng tầm quan sát của mình. Phần còn lại trong bài viết này, tôi sẽ nói lại những gì mà cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh sau đó nêu ra, kể cả những chuyện mà chỉ hai người biết.
1. Tại sao anh Khánh chọn hướng đánh từ triền dông 300 ngược về sau:
Ở thời điểm đó, địch chưa bố trí lực lượng lớn ở đây, bố trí mang tính “cơ bản” thôi. Bãi mìn phía trước kéo dài ước chừng non cây số, toàn KP2 có một ít K58 nhưng không thấy 65 – 2A. Phía sau giáp với bình độ dông 300, chúng có bố trí loại mìn của Mỹ M16 – A1. Như vậy về mặt bố trí, chúng đặt trọng tâm ở phía trước, hướng nam của căn cứ.
Anh em trinh sát đã mất quá nhiều xương máu trong quá trình “làm bạn” với cái tên 547 này. Trong cái nhìn của người E trưởng E95 chỉ nghĩ một một điều hết sức đơn giản “Đánh phải thắng và phải thắng, hạn chế tối đa thương vong, để tạo niềm tin cho anh em.”
Cùng sống và chiến đấu bên anh khi anh còn là D trưởng D1 trên chùa Preah Vihear, tôi biết khá rõ về suy nghĩ và tính toán của anh.
Năm 1980 khi chiến thuật của Pốt là đánh lén, suốt cả thời gian ta không diệt được một thằng địch nào. (F 307có chỉ thị là anh nào diệt được địch cho đi phép ngay). Giao nhiệm vụ cho chúng tôi tại cái hồ trên chùa (cái hồ mà Trung sĩ 1 gọi là “Hồ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-cua-mot-nguoi-linh-trinh-sat-su-307/304974/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.