547... TRỞ VỀ TRONG NGẬM NGÙI VÀ ĐAU THƯƠNG.
Toàn đội hình lo việc chuyển tử sĩ ra khỏi khu vực…
Đây là cảnh khổ nhất của đời trinh sát. Ra đi nhiệm vụ không thành lại còn mang tổn thất về cho đơn vị. Dù vẫn biết rằng chiến tranh nó là vậy.
Khi rời khỏi vị trí chừng 4 – 5 km thì trời đã nhá nhem tối. Anh Hoa vẫn được nằm võng giữa đội hình, và đây là đêm mà anh ngủ không còn phải gác nữa, anh em sẽ gác cho anh ngủ (xác anh nằm giữa đội hình).
Sáng hôm sau trời sương mù dày đặc. Phải chờ khi sương tan thì mới mở máy, liên lạc về C14 sóng bắt rất tốt và chỉ dùng mật khẩu mà E95 quy định khi gặp khó khăn chứ không bộ đàm.
Tan sương sớm, chúng tôi lên đường nhắm hướng Kamtuot… chọn địa hình thuận tiện khi có tử sĩ.
Đi được hơn tiếng đồng hồ thì thấy đội hình dừng lại. Những anh đi trước đã lùi lại và quay lại phía sau: Có địch…
Khi tôi cùng anh Chín (Cam Tân – Cam Ranh) chưa kịp lên đến đầu đội hình… anh Thân (quê Sông Cầu - Phú Yên) người phân công đi đầu buổi sáng đã nổ súng. Những loạt AK dài của anh vang lên…
Theo sự phân công, thì chỉ bốn anh phía sau giữ tử sĩ… còn lại thì đội hinh tùy theo vị trí của mình tản ra hai bên để nổ súng.
Vừa ổn định vị trí, liên tiếp vài trái B và hàng chục loạt AK đổ dồn về hướng anh Thân… Địch bắn như vãi đạn vào đội hình với cả hỏa lực và xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-cua-mot-nguoi-linh-trinh-sat-su-307/304980/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.