Sáng sớm.
Mặt trời hãy còn chưa lấp ló chút nắng rạng.
Không khí trong lành mà lành lạnh.
Ngoài đường gần như vắng tanh, bởi họ vẫn còn đang say giấc nồng bên mái nhà bình yên.
Thế nhưng, trên cánh đồng hoa bồ công anh phủ đầy sương đêm...
Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi... gặm bánh mỳ.
Sớm nay, do sự ảnh hưởng của cơn ác mộng đêm qua nên nó tự động thức dậy từ khá sớm. Thấy trong lòng cứ bứt rứt khó chịu thế nào nên mó mới quyết định sửa soạn rồi ra đây ngắm hoàng hôn * ý lộn * bình minh. Cơ mà giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai... Mới 5 giờ sáng thì bình mình mọc ở đâu ra cơ chứ? ( =.=')
Cơ mà nhìn nó hôm nay cứ khang khác. Mái tóc dài buông xoã mọi khi nay được búi cao gọn gàng, tôn lên vần trán cao và khuôn cằm thon gọn của nó. Một vài sợi tóc mai lơ tjow lất phất ( *-*) khiến khuôn mặt nó càng trở nên nữ tính hơn. Duy chỉ có đôi mắt xanh lạnh lùng kia là vẫn thế, vẫn không chút thay đổi, nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt lại là một nỗi buồn man mác khó tả ( Cherry: Phải tinh tế lắm mới nhận ra được đó!).
Sau khi thưởng thức xong bữa sang bao gồm: bánh mỳ cháy, trứng ốp-la mặn chát, xúc xích bị cắt nát bét, pate nhão nhoét và 1 chai nước lọc ( trứng mặn quá cũng là cái tội) thì nó cũng yên tâm với cái bụng không còn rỗng của mình, yên lặng đưa mắt về phía chân trời.
Bầu trời còn vương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-hoa-bo-cong-anh-va-ngay-dinh-menh/971511/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.