Nhỏ về khá lâu thì nó cũng dậy. Nó tắm gội xong thì đi xuống bếp, mở cửa sổ ra cho thoáng rồi ngồi xuống bàn ăn. Nó thấy 1 tờ giấy nhỏ trên bàn nên mở ra xem thì nhận ngay ra nét chữ quen thuộc của nhỏ:"Chúc cậu ăn ngon miệng!". Nó bất giác mỉm cười, trông nó bây giờ không khác gì một thiên thần xinh đẹp với đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên, nó chỉ vui vẻ như vậy trong 1 giây rồi quay lại trạng thái mặt lạnh hằng ngày. Ăn xong, nó rửa bát đũa rồi đóng cửa sổ và đi lên phòng. Lên phòng, nó mở cửa sổ ra và ngồi xuống giường. Nó thích thú với việc ngồi ngắm quang cảnh thiên nhiên ( Độc giả: Thiên nhiên nào? / Cherry: Là vườn hoa nhà Kimiko, ở đấy có lắp đèn nháy, đẹp lắm!) và ngồi đón gió. Bỗng, 1 bông hoa bồ công anh nhỏ xíu theo gió bay vào phòng nó và đậu lại trên giường nó. Tuổi thơ nó có 2 kí ức liên quan tới hoa bồ công anh: 1 đau buồn và 1 vui vẻ. Nhưng hiện giờ, kí ức đau buồn đang ùa về với nó:
* 5 năm trước *
Hôm đó là ngày kỉ niệm 11 năm ngày cưới của bố mẹ nó. Hôm đó, bố nó trông rất "oách" với bộ vest đen lịch lãm còn mẹ nó thì trông vô cùng xinh đẹp, nữ tính, trẻ trung với chiếc đầm ren trễ vai dáng xòe màu hồng kem và mái tóc nâu dài bồng bềnh. Bố đưa mẹ con nó đến 1 thảm bồ công anh tuyệt đẹp - nơi bố mẹ nó gặp và yêu nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-hoa-bo-cong-anh-va-ngay-dinh-menh/971521/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.