Lucy im lặng khi thấy Natsu dẫn mình ra một bến cảng. Kí ức của cô chưa hẳn là hoàn chỉnh, nhưng cũng đại khái nhớ là đây là điểm đặt chân đầu tiên của cô ở Magnolia.
Điều làm Lucy ngạc nhiên hơn cả, là Natsu đã đi mua vé tàu. Không những thế còn là hai vé. Anh ấy còn có ý định bao trọn một con thuyền.
- Anh không sợ bị say sao?
- Không sao. Anh đã mượn được thuốc rồi.
Lucy gật đầu, theo anh lên trên con thuyền to lớn ấy. Ánh trăng huyền bí rọi chiếu vào cả khoang tàu, lung linh lạ kì.
Cô có cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng không tài nào nhớ ra được, chỉ biết dựa vào boang tàu mà thơ thẩn nhìn lên bầu trời cùng mặt biển đã sẫm sắc nguyệt.
Natsu lặng lặng nhìn Lucy, không nói một lời nào.
Anh biết anh và Lucy đang có mối quan hệ vô cùng kì lạ. Không phải kẻ thù, không phải bạn bè, cũng chả phải người yêu. Tình cảm họ dành cho nhau giống như một trò đùa mà cả hai bên đều không cách nào miêu tả được.
Nhưng việc anh dẫn Lucy đi trên con thuyền này là có mục đích. Nếu tính ra thì nơi này miễn cưỡng cho là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Thực chất là ở trên tàu lửa đến Magnolia, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất vẫn ở ở trên chiếc thuyền này.
Còn lý do anh đưa Lucy ra đây, lại là một câu chuyện khác.
Đây là cách anh chuộc lỗi với cô.
Trăng đã dần lên cao, ánh nguyệt soi sáng khắp nhân gian. Lucy cảm thấy bối rối, trong lòng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1518935/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.