Lucy không nhớ mình đã phá Vô hiệu thuật ở chân như thế nào, chỉ nhớ hình ảnh hai tia sáng đen trắng dần lụi tắt, ánh hoàng hôn rọi chiếu vào viên pha lê dần dần rơi vào tay của Lucy.
Cô thất thần một hồi, lại nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh:
- Kia có phải là Amnesia Memory không?
Lúc này, tất cả cùng hướng lên nhìn phía bức tượng phía Đông và phía Tây.
- Sting? Rogue? Họ làm gì ở đây vậy? _ Minerva nheo mày hỏi. Trận đấu chung kết vì sức mạnh của hai người kia mà hoãn lại.
Minerva và Yukino nhanh chóng đi ra giữa sàn đấu. Thế nhưng, giữa sàn đấu ấy, bất chợt hiện lên một thân ảnh nhạt nhoà.
Một cô gái với bộ waloli mày xanh thẳm cùng chiếc nón voan che đi khuôn mặt. Cô ấy bất động một hồi, rồi có vẻ sửng sốt, nhanh chóng luyện phép bay lên trên đỉnh tháp phía Đông.
Cả hai người Sting và Rogue đều được chuyển qua phía này. Lucy hốt hoảng nhìn họ, đôi tay cô run rẩy. Khuôn mặt họ trắng bệch, lại thêm máu chảy từ khoé môi trông rất quỷ dị. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cô cảm thấy mình không đứng vững được, cả thân thể ngồi sụp xuống. Lucy đưa tay lên chạm vào họ.
" Lạnh quá... "
Chưa bao giờ Lucy cảm thấy sợ hãi như thế này. Tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Nước mắt rơi xuống vô định, viên pha lên trong tay bị nắm chặt.
Lucy mím chặt môi, cả người cúi gục xuống.
Có kí ức lại để làm gì chứ? Trong khi tương lai hoàn toàn mịt mờ?
Họ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1518939/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.