Lucy không đọc những bức thư, hay chính xác hơn là không muốn đọc. Những lá thư cô đã từng viết, những tâm tình gửi đến cho một người đã khuất mãi mãi không được trao tận tay.
Lucy cười đắng. Cô hiển nhiên hiểu điều đó. Cả năm người nam nhân kia cũng vậy. Cảm giác khi mà người mình yêu thương vô ngần biến mất trước mắt mình. Người đó chết đi, chưa kịp bày tỏ tấm chân tình đã vội chạy theo với gió...
Viên pha lê màu xanh lục toả sáng lung linh. Trong vòng chưa đầy 5 tháng kể từ khi gặp Amnesia Memory, cô đã tìm được bốn viên. Giờ còn ba viên, không những thế cả bốn viên tìm được đều rất tình cờ.
Nhưng cô có cảm giác những viên đá còn lại sẽ không tìm thấy dễ dàng như trước nữa.
Mặc kệ những suy nghĩ của mình, Lucy cầm viên pha lê đó lên.
- Có cảm giác rất lạ. Viên đá này thật lạnh...
Những viên đá khi trước đều có nhiệt độ kì lạ. Các viên đá trước đều rất ấm, như thể phản ứng dữ dội với Lucy Heartfilia. Nhưng viên đá này lại lạnh lẽo vô cùng.
Tựa một quá khứ không muốn được nhắc lại...
Lucy nhắm mắt, viên đá toả ánh sáng xanh lục chói mắt, nhanh chóng hoà làm một với cô.
" Kí ức mà cô không nên nhớ lại... Cuối cùng cũng phải được phơi bày ra. "
~•~
Lucy tỉnh dậy. Khuôn mặt cô lạnh lẽo đến bất ngờ. Cả căn phòng tựa chan chứa hàn khí của Lucy Heartfilia.
- Mình nhớ rồi. Những thứ mà mình không nên nhớ.
Lucy cười. Nhưng nụ cười không hề có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1518995/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.