- Lilia, con nghỉ đi. Để già phơi nốt chỗ quần áo đấy là được.- Một bà lão nhân hậu nhắc nhở thiếu nữ đang bận rộn với giỏ quần áo kia.
Thiếu nữ ấy mỉm cười hiền hòa, khẽ nói:
- Già Fumio nghỉ đi ạ. Con phơi sắp xong rồi. Đợi chút nữa còn sẽ vào.
Thiếu nữ ấy vén nhẹ mái tóc nắng vàng óng của mình. Đôi mắt nâu trong veo nhìn chỗ quần áo đang phơi, lòng có chút bâng khuân.
" Hai năm rồi..."
Hai năm... Cuộc sống của cô bắt đầu từ hai năm trước. Một cuộc sống trắng muốt như tờ giấy.
Lilia - Là cái tên mà ân nhân của cô đã đặt nó cho cô. Kể từ ngày cô tỉnh dậy.
Không một thân nhân, không một đồng bạc... Không có cả chút kí ức nào.... Lilia tỉnh dậy vào một buổi sáng hai năm trước, không có một thứ gì mà cô nhớ được. Chỉ có một mảnh đen.
Già Fumio vì thương cô, cũng vì không có cháu chắt, nên quyết định nhận nuôi cô.
Có đôi lúc, Lilia thắc mắc về quá khứ của cô, nhưng mà.... Không có bất cứ cách nào có thể làm cho cô nhớ lại, dù chỉ là cái tên, hay tuổi,... Như thể, nó đã bị một ổ khoá giam cầm lại.
- Lilia, cháu để lại quần áo đấy đi. Bây giờ cháu đi ra đồng hái cho già ít rau củ để làm bữa tối.
- Vâng ạ.
Lilia nhanh chóng cầm chiếc giỏ nâu nhỏ xinh xinh, vội vàng chạy ra đồng.
Đôi mắt nâu Caramel chợt dừng lại ở gốc cây anh đào. Một thứ gì đó lóng lánh cứ hiện lên trước mắt Lilia. Cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1519014/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.