Lucy giương tay chạm vào khuôn mặt của mình. Đêm ngày thứ sáu của Đại hội phép thuật, cô thực sự không muốn làm bất cứ điều gì nữa....
Không còn bất cứ cảm xúc nào. Cô chỉ muốn một mình.
Chỉ cần chìm sâu vào trong bóng tối như thế này... Thật tốt.
Bạn có hiểu được cảm giác này không?
Khi mà bạn bị phản bội, khi mà bạn dốc sức trả thù một ai đó....
Cuối cùng, chỉ mình bạn là người chịu tổn thương.
Lucy ôm chặt vai mình. Nước mắt lăn dài vô định. Cô mệt lắm rồi. Lucy muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ.
Vết xăm hai đóa hoa lấp ló ánh sáng nhẹ, không để cho ai thấy. Lucy chạm nhẹ vào vết xăm. Chợt, cô dùng móng tay của mình cấu mạnh vào đùi, tạo nên vết xước xấu xí. Máu rĩ ra, thấm vào tấm chăn trắng muốt, hệt như những bông tuyết đỏ au quyến rũ.
Không dừng lại, Lucy cấu mạnh hơn. Nước da hồng hào chuyển dần thành màu đỏ đáng sợ. Cô ấy... Đang cố để xé lớp da ấy.
- Ah.....- Mím chặt môi, cố để không phát ra tiếng nức nở. Lucy nước mắt đầm đìa.
Nỗi đau chưa hiện hữu được lâu, lại nhanh chóng biến mất. Lớp da bị Lucy xé nát lại hiện lên tầng tầng da non. Như thể, chưa hề xuất hiện một vết xước nào vậy.
Lucy muốn chạy trốn số phận, nhưng định mệnh không cho cô làm vậy.
~.~
- Chào mừng các khán giả đến với ngày cuối cùng của Đại Hội phép thuật. Như các bạn thấy, tất cả các thành viên đều đã hồi phục được kha khá. Theo thường lệ, hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1519017/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.