Lucy cựa mình tỉnh giấc. Chợt, cô hốt hoảng nhìn ra cửa sổ. Trời đã ửng sắc hoàng hôn, chết thật, vậy chả phải họ đã đi quá lộ trình sao? Khẽ nhìn qua phía Minerva và Yukino, cô thở dài. Hai người họ cũng đã sớm ôm chặt Frosch và Lector đi ngủ rồi. Thảo nào không ai chịu gọi cô dậy.
Lucy cảm thấy vai mình mỏi nhừ. Đúng rồi, cô đã dùng cả hai vai để cho Sting và Rogue dùng làm gối. Lucy chợt cười thầm, kì này chắc cô phải thu tiền tổn hại đôi vai quá.
Khẽ đặt Sting và Rogue nằm dựa vào nhau, Lucy rón chân bước ra khỏi chỗ ngồi. Cô đi đến quầy nước, mua cho mình một cốc Vanilla Shake rồi uống ngon lành. Lucy hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Xe đã đi được hơn một vòng, tức là đã qua Crocus... Và cả Magnolia.
- A.... Kyah....- Lucy giật mình. Cô bỗng dưng mất tập trung và nước trong cốc đã chảy xuống cánh tay còn lại cô.
Lucy hốt hoảng tìm chiếc khăn tay nhưng không thấy, có lẽ cô làm rơi ở đâu rồi. Chết thật!
- Này. Dùng tạm đi.- Một chiếc khăn tay nhỏ được đặt cạnh má của Lucy.
Cô ngạc nhiên quay ra đằng sau. Rogue đã thức dậy từ bao giờ, khuôn mặt vẫn có chút xanh xao nhưng có vẻ đã ổn hơn. Cậu ấy đưa chiếc khăn cho cô nhưng lại khiến Lucy đơ vài giây rồi bật cười.
Chiếc khăn... Chiếc khăn tay có màu hồng và thêu hoa nữ tính a.
Không nhịn được, Lucy bật cười
- Rogue... Cái khăn tay của cậu, nó...... Ha ha.....
- Đừng có cười chứ. Đây là của Frosch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1519033/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.