Lucy và Sting nhặt những mảnh tinh thể kia cho vào túi.
Cả hai người cứ nhặt, không ai nói một lời nào. Sting bất giác lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
- Lucy-san, chuyện của Fairy Tail, tôi muốn hỏi chị một điều.
Lucy im lặng. Vốn cô không muốn đề cập lại hội pháp sư ấy, nhưng giữa cô và họ chả còn gì nữa. Nên có nói cho Sting, chắc cũng không sao.
- Cậu muốn hỏi gì?- Lucy trả lời.
- Về Natsu-san, thực sự anh ấy đã làm gì vậy?
Lucy bất động, cô cúi gằm mặt. Sting biết mình vừa hỏi một điều rất khiếm nhã nên vội xin lỗi:
- Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi.
- Không, cậu không cần xin lỗi. Tôi mới là người cần xin lỗi, vì tôi không nhớ gì về Fairy Tail cả.
- Cái gì? Cô không nhớ?- Sting bất ngờ. Sao Lucy lại không thể nhớ gì về Fairy Tail cơ chứ?
Lucy biết cậu đang bất ngờ, cô chỉ cười nhẹ. Lucy nằm dài trên nền cỏ xanh thẳm, khẽ đưa bàn tay phải của mình lên cao, che lấp đi ánh mặt trời.
- Cậu biết thảo dược lãng quên không Sting?
- Tôi biết. Thảo dược đó dùng để khiến người ta quên đi những kí ức mà ta muốn quên.- Sting trả lời. Cậu đưa mắt nhìn Lucy đang nằm dài trên thảm cỏ. Chơt, cậu cảm thấy cô ấy rất u sầu.
Lucy cười nhẹ, kể câu chuyện của mình cho Sting nghe:
- Tôi đã uống loại thảo dược đó.- Sting bất ngờ, nhưng Lucy vẫn nói tiếp. - Tôi đã dùng nó để quên hoàn toàn kí ức vui vẻ bên Fairy Tail. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1519038/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.