_ Tiểu thư.
_ Bác Tần.
_ Tiểu thư à. Cô đã ở đâu vậy? Tôi tìm cô mãi.
_ Xin lỗi bác, tôi giúp Uyên nhi dọn lớp thôi.
Lý Nhã Tâm cười nhẹ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Bộ vest trên người ông đã xuất hiện vài vết nhàu, khuôn mặt già nua có chút dịu lại, tóc tại bù xù. Bác Tần hẳn đã lo cho cô rất nhiều rồi.
_ Bác Tần, bác đưa tôi về đi.
_ Được tiểu thư. Xe ở bên này.
Lý Nhã Tâm lặng lẽ đi theo bác Tần. Ngồi trong xe, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời lại đổ mưa. Ngắm nhìn những con người đang vội vã trên đường phố rộng lớn Lý Nhã Tâm chợt nhớ đến người con trai lạ mặt hôm nay. Một người con trai rất đặc biệt.
Kể từ ngày đó, Lý Nhã Tâm thường xuyên cố ý về muộn, cô rất muốn gặp lại người kia.
Nhưng có vẻ cô với anh tạm thời chưa có cơ hội để tái ngộ. Cô đã nhiều lần đi thăm dò nhưng chưa thể gặp lại anh.
Nhưng đến một ngày, cô gặp lại anh. Khi cô vui mừng định gọi anh thì lại ngập ngừng, phân vân. Nên cho đến khi anh đã đi mất cô vẫn chưa mở lời được. Cô liền cảm thấy rất tiếc nuối.
Cô không hiểu cảm giác đó là như nào. Cũng không hiểu tại sao mình lại luôn mong gặp anh. Cô chỉ biết nếu không gặp được anh cô liền thấy khó chịu vô cùng. Có nhiều lúc cô thấy nhớ anh. Có những lúc lại ngây ngốc nghĩ đến anh. Tất cả những điều đó cô đều không hiểu.
Dạo đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-ngu-quen/297819/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.