Nguyên văn “Thần triển khai” – chỉ sự phát triển tình tiết vô cùng mau lẹ, vượt khỏi dự đoán của độc giả. Ví dụ như đang nói về một con bướm, lập tức liên tưởng đến gió lốc (hiệu ứng bươm bướm).
Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn trời, Ôn Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đồng loại nhìn trời vẫy tay, tỏ vẻ bye bye~
.
.
.
“Hai người… Hai người… xem hai người đã làm chuyện tốt gì sau lưng tôi?!” Trác Phồn giận dữ công tâm, sắc mặt nhăn nhó, môi tức giận đến phát run, mắt trợn trắng dã chỉ sợ sẽ ngất xỉu. Nhưng mắt đã trợn đến vài lần, sao vẫn chưa ngất nhỉ?
Tiêu Hàm dụi dụi mắt, day day huyệt Thái Dương, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Loại chuyện cẩu huyết như bị “tiểu tình nhân bắt gian tại trận” này xảy ra quả thật ngoài dự kiến của hắn. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Kinh ngạc hay bối rối, không hề liên quan đến hắn dù chỉ là nửa cọng lông, về phần áy náy… Áy náy là cái gì? Có ăn được không?
Ôn Mộ Ngôn nằm bên trong ngủ như lợn chết cũng đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn xoa xoa thắt lưng đau nhức rồi ngồi dậy, đặt đầu lên vai Tiêu Hàm, xốc mí mắt nhìn vẻ mặt màu phân [76] của Trác Phồn, cũng lười phải giả bộ làm nam phụ dịu dàng nặng tình nữa. Lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn dùng chất giọng khàn khàn từ tính miễn cưỡng nói: “Bạn giai cậu bị tôi ngủ mất rồi, cậu tính sao?”
[76] Nguyên văn : 脸屎色.
Tiêu Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kich-ban-khong-phai-nhu-vay/401737/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.