Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời cuối ngày chiếu sáng cửa sổ thủy tinh ở tầng hai.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, gã đàn ông nằm gục trên giường thở dốc, cả người chảy đầy mồ hôi, ánh mắt gã sâu thẳm ẩn chứa nhiều cảm xúc khó hiểu nhìn chằm chằm từng vết thương trên người con gái trước mắt. Vươn bàn tay to lớn mơn trớn bờ vai mềm mịn của cô, hắn dùng ngón tay vẽ theo từng vết roi hằn trên đó. Rất đẹp, rất mê người. Cúi đầu hít một hơi sâu. Trong khoang mũi tràn ngập mùi máu tươi thơm ngon.
“Mêlia, em khiến tôi không thể cầm lòng được mà yêu em mất rồi.”
“Em là báu vật mà thượng đế đặc biệt làm ra dành cho tôi.”
Thu Tâm nhàn nhã ngồi bên mép giường chỉnh trang lại mái tóc rồi đến bộ đầm, nghe những lời gã đàn ông nói, cô nhịn không được mà bật cười, mắt xếch khẽ liếc, châm chọc nói:
“Xem ra ai có dòng máu M trong người đều là báu vật mà thượng đế đặc biệt dành tặng ngươi ấy nhỉ.”
Phitte nheo mắt, liếm liếm môi, trong lòng khẽ chuyển, không ngờ công nương Mêlia này mê người như vậy, nếu gã biết sớm thì chắc chắn người con gái trước mặt giờ đang nằm dưới thân gã mà rên rỉ, quằn quại vì quá sung sướng rồi.
“Được rồi. Ngươi có thể đi.” Thu Tâm xuyên xong chiếc bao tay lướt liền mở miệng trục khách.
“Em thật quá vô tình mà. Dù gì tôi cũng đã giúp em thõa mãn như thế…”
Phitte thở hắt, chồm người tới gần cô, bao bọc Thu Tâm trong vòm ngực rộng lớn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kich-thich-cam-ky/257143/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.