Ban đêm, ánh trăng tà tà xuyên thấu qua cửa sổ. An Tuyết Nhi ưu nhã ngồi trên ghế salon ở phòng khách, cầm ống điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc lo lắng không thôi.
Đầu dây bên kia, sau vào tiếng chuông reo, rốt cuộc của cũng người nhắc điện thoại nói.
" Vâng! Đây là Từ gia, xin hỏi có chuyện gì?" Thanh âm của Từ phu nhân truyền đến.
" Từ bá mẫu, ngài hảo, con là An Tuyết Nhi, xin hỏi Tiểu Linh có ở đó không ạ?"
" Tuyết Nhi hả! Đã lâu không gặp, làm sao thế, Tiểu Linh mới từ nhà con về mà?"
"……….. Con có chút chuyện gấp muốn hỏi Tiểu Linh, làm phiền bá mẫu có thể gọi nàng tới nghe, con cám ơn bá mẫu!" Nhà nàng sao? An Tuyết Nhi bị làm cho hồ đồ, bèn quyết định lấy tĩnh chế động, trước phải nói chuyện với bạn tốt cái đã.
" Con chờ một lát nha." Thanh âm Từ phu nhân lớn tiếng gọi nữ nhi nhanh chóng truyền đến.
Một lát sau, lại nghe tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần.
" Uy! Tuyết Nhi hả?" Bên kia điện thoại, thanh ấm buồn ngủ của Tiểu Linh vang lên.
"Đúng a! Cậu hôm nay thế nào lại không đi học? Còn có bá mẫu vừa nói cậu từ nhà tớ trở lại, chuyện đó là thế nào? Cậu không sao chứ? Tớ rất lo lắng cho cậu nha!"
" Tuyết Nhi, tớ hiện tại mệt chết a, không còn khí lự mà giải thích với cậu. Tớ gạt người nhà nói, ngày hôm qua ở nhà cậu làm bài thảo luận, thuận tiện qua đêm luôn. Ngày mai đến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kich-tinh-tuyet-sac/608715/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.