“Uy, Du, ngươi chậm một chút nha.” Trên thảo nguyên mênh mông của hoàng thất, hai thiếu niên một bạch một lam đang thúc ngựa chạy dồn.
“Giá-” tay giương lên, tiếng vó ngựa càng dồn dập.
“Du! Ngươi hại mình hại người nhưng cũng đừng hại cho tập thể nha. Tốc độ của ngươi như vậy, chẳng phải là muốn mệnh của con ngựa sao?”
Bạch y thiếu niên thấy khoảng cách bị kéo dãn, không khỏi có chút nóng lòng, cũng trở nên hồ ngôn loạn ngữ.
“Du, oa-” câu kế tiếp chưa kịp phun ra, cả người liền lập tức văng ra ngoài.
Đau nhức a đau nhức… đau nhức, Nam Cung Anh Sóc ôm lấy cánh tay, một trận than nhẹ.
Ô ô, đau muốn chết. Dựa vào cái gì ta từ nhỏ cùng Du học tập, cùng nhau luyện võ, cùng nhau kỵ mã bắn tên, kết quả ngay cả một thứ cũng không bằng y a.
Nam Cung Du phía trước nghe được tiếng động, nhíu mày, quay đầu ngựa trở lại bên người Nam Cung Anh Sóc, một cái xoay người phiêu lượng, Nam Cung Du đã đứng ở trước mặt Nam Cung Anh Sóc. Tóc dài hắc sắc mượt như tơ của y phản chiếu ánh nắng làm người ta chói mắt, khuôn mặt trắng nõn vì vừa rồi chạy nên hơi hồng lên, cánh mũi cao thẳng, mâu tử đen như bóng đêm nhìn chính mình. Hắc hắc, Du trước sau đều là hảo khán như vậy. Chỉ là không rõ vì sao muốn đem tóc màu tím nhuộm thành đen, tuy rằng màu đen thì cũng vẫn đẹp.
Từ lúc nào thì mình bắt đầu thích người này ni? Là năm mười bốn tuổi sau khi y ôm mình khóc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ca-khat-cai-duong/1655383/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.