“Các ngươi đám tà ma yêu đạo giết không hết, có bản lãnh thì thả bản cô nương ra, quang minh chính đại tỷ thí một trận! Lấy đông hiếp ít, tính là bản lãnh gì?”
Trên Hoàng Sơn [1], đang lúc nghỉ tạm một lát, mới vừa tảng sáng, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi rủa ầm ĩ không ngớt tai, thanh y thiếu niên húp một hớp cháo, hơi nhíu mày hỏi: “Bên ngoài là ai mà ầm ĩ như vậy?”
“Bẩm thiếu chủ, là một nữ tử mà mấy ngày trước trên đường Lâm An bắt về”. Thuộc hạ xung quanh đang buông thõng hai tay mà đứng, nghe chủ nhân hỏi, vội vàng thấp giọng hồi đáp, “Nếu thiếu chủ không thích ồn ĩ, thuộc hạ sẽ đi khóa miệng ả lại”.
“À, là tôn nữ của của lão đầu nhi Nghiêm Luy? Dữ tợn thật”. Nghĩ đến thân thế tên tù binh này, Ma Cung thiếu chủ lại cười khẩy, ngày đó vốn chỉ là đến Lâm An để hoàn thành di thác của đại ca, sau đó đưa nhân mã theo phía bắc lên Hoàng Sơn, không ngờ cơ duyên xảo hợp, thuộc hạ mai phục ở vùng phụ cận Cô Sơn bất ngờ lại bắt sống được con cá lớn này.
“Ả coi khinh chúng ta khi bắt ả thì lấy nhiều hiếp ít ư?” Ma Cung thiếu chủ thản nhiên cầm chén cháo uống hết một nửa rồi để xuống, phân phó thuộc hạ, “Thả ả ra, ta và ả tỷ kiếm, để cho ả tâm phục khẩu phục mà câm miệng giúp ta”.
“Vâng, thiếu chủ”. Thuộc hạ lĩnh mệnh lui ra, đến cạnh cửa thì gặp một đệ tử khác từ bên ngoài chạy vào.
“Bẩm cáo thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ca/2504586/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.