Trong gian phòng tĩnh lặng đến ngạt thở, Tạ Hồng Ảnh nhìn thiếu niên đang ngồi trị thương trên giường, sắc mặt quan thiết. Hai vị hộ pháp Băng Lân và Hỏa Dực thần sắc đều thận trọng, đôi mắt nhìn chằm chặp vào hành động của ngoại nhân bên cạnh là nàng, hiển nhiên như lâm đại địch vậy.
Ước chừng qua một tuần hương, máu đen từ đầu ngón tay chảy ra càng lúc càng ít dần, Ma Cung thiếu chủ thần sắc cũng dần dần giãn ra, ngón tay rung lên, linh xà cắn đầu ngón tay của gã dường như cũng đã căng bụng, bộ dáng uể oải mà nhả miệng, “bộp” một tiếng rơi lại vào trong đỉnh, hai vị hộ pháp thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức tiến lên, nhanh chóng đậy nắp mộc đỉnh lại, rồi lui xuống.
“Sư phụ ngươi sao lại dạy ngươi loại võ công này?” Chứng kiến quá trình liệu thương tà dị như vậy, Tạ Hồng Ảnh không nhịn được liền hỏi, “Đây là lần thứ mấy rồi? Mỗi lần như vậy chất độc đều sẽ lưu lại trong cơ thể ngươi à? Đây là đang ẩm trẩm chỉ khát [1] đó!”
“Qua một ngày lại một lần...” Bộ dáng hơi uể oải, thiếu niên mở tròn mắt, màu xanh quỷ dị trong mắt đã biến mất hết, hai đôi đồng tử đen nhánh nhìn không thấy đáy, hoàn toàn không giống với một người mới hai mươi tuổi, khẽ nở nụ cười, gã miễn cưỡng xuống đất, “Sư phụ nói, nếu như ta muốn thắng được Trầm Tuân, không thể không luyện loại Thiên Ma đại pháp này, tỷ tỷ, nàng cho rằng chỉ mới mười năm ta phải luyện như thế nào mà đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ca/2504588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.