Đêm.
Trong màn mưa tung hoành nghiêng ngả, một bóng đen vô thanh vô tức tựa như tia chớp lướt xuống ca lâu, nhẹ nhàng chạm khẽ vào chuông gió dưới mái lâu vang lên tiếng đinh đương, sau đó lại hạ xuống dưới nhai đạo bên dưới lẹ đến kinh người, rồi tức tốc bỏ chạy thật nhanh.
Nước mưa dày đặc đáp xuống trên người trên mặt, nhưng tựa hồ như không hay biết, gã chỉ muốn chạy trốn và chạy trốn. Gió thét gào bên tai, phảng phất mơ hồ lúc xa lúc gần có ai đó đang cười nhạo chế giễu gã, Phương Chi Giới, ngươi vẫn còn nằm mộng ư? Hãy tỉnh lại đi!
Bỗng nhiên, cảm giác ẩm ướt thấm vào thân mình lạnh không sao diễn tả được, rất nhiều rất nhiều năm về trước, loại cảm giác tịch mịch và thê lương đó lại ùn ùn kéo đến, tựa hồ lại một lần nữa bao bọc lấy gã, không còn đường có thể đi. Thậm chí khuôn mặt tươi cười thân thiết sáng sủa như vậy trong kí ức cũng dần dần biến mất, không sao nhìn thấy được.
“A!” Không biết chạy đến nơi nào, thanh y thiếu niên đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên màn trời đen mù mịt mà thét vang một tiếng, song đáp lại gã chỉ là tiếng sấm từ trên bầu trời mưa dội xuống.
“Đến đây! Đến hết cả đây! Ai sợ?” Ma Cung thiếu chủ cười rộ lên một tràng lạnh lẽo, đối mặt với bầu trời đêm mưa lạnh không ngừng mắng lớn, “Cái gì cũng muốn đoạt về! Cái gì cũng đều không có! Lão trời già, đến đây! Ta giết ngươi, ta giết chết ngươi!”
Gã cười ha hả, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ca/2504590/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.