Lục Bất hòa thượng thấy người con gái nắm chặt lấy áo mình bèn quay lại nhìn quanh nhìn quẩn, tay thì giằng áo ra, miệng thì kêu to lên rằng:
- Hai tên người nhà ta đâu cả rồi, có mang mau tiền lại đền nó cho ta không. Đừng làm để nó lôi kéo thế này, ta chịu làm sao được !
Những người đứng xem quanh đó thấy vậy đều vỗ tay reo cười ầm ĩ cả lên. Lục Bất hòa thượng thì điềm nhiên không nói năng chi nữa, giựt được nó ra, liền rảo bước đi thẳng. Con bé con lại tập tễnh theo đuổi còn kêu gào mãi không thôi.
Lúc ấy bọn Chu Tứ cũng đến đó đã lâu, song còn đứng nấp một chỗ để xem, chưa thò mặt ra vội. Khi thấy con bé kêu gào làm riết, hai người mới phải chạy vội đến, hỏi con bé xem bao nhiêu tiền trứng, đều trả cho xong, rồi nó mới chịu nín lặng quay đi.
Đằng kia Lục Bất hòa thượng thấy con bé không theo nói lải nhải nữa thì cũng lấy làm hả dạ, lại càng nghênh ngang khoát đạt bước đi, không thèm quay nhìn lại nữa. Chàng đi hết một dãy phố lớn, tới một cái ngỏ ngang nho nhỏ, quay cổ nhìn lại vẫn không thấy Chu Tứ và Tiêu Thất ở đâu. Chợt lại thấy có mấy anh chàng to lớn vạm vỡ, lật đật ở đằng đầu phố đi rẽ trở vào, vừa đi vừa cười nói ồn lên với nhau.
Lục Bất hòa thượng bèn đứng nấp vào một bên để nghe xem họ nói những gì. Khi bọn họ đi gần tới nơi, thấy có một người trong bọn, cười nói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chau-duyen/2082569/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.