Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đến trung tâm thương mại gặp mặt với Trần Uyển Uyển, mặc dù Hứa Tinh Không đã nói trước với cô Hoài Kinh cũng đến, nhưng khi thật sự nhìn thấy Hoài Kinh, Trần Uyển Uyển vẫn cảm thấy sửng sốt.
Hôm nay không phải đi làm việc, Hoài Kinh mặc đồ thật tùy ý, áo sơ mi xám nhạt, cổ áo hơi mở lộ ra xương quai xanh. Phía dưới là một quần dài màu nhạt, hai chân thon dài, tỉ lệ cân xứng.
Làn da anh thật trắng, ngũ quan tinh xảo, mị lực cá nhân càng phụ trợ cho khí chất toát ra từ con người Hoài Kinh. Cho nên cho dù anh không mặc tây trang, Trần Uyển Uyển vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách từ sếp mình.
Bất đồng với cảm giác thanh lãnh từ Hoài Kinh, Hứa Tinh Không bên cạnh anh mặc áo sơ mi và váy dài, khí chất dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Nhưng tuy rằng khí chất bất đồng, hai người đứng chung một chỗ lại cảm thấy hết sức phù hợp.
Người ngoài nhìn vào, Hoài Kinh thần sắc nhàn nhạt không dễ tiếp cận, mà khi Hứa Tinh Không nói chuyện, Hoài Kinh sẽ hơi hơi nghiêng người, kiên nhẫn cúi xuống bên người cô lắng nghe. Sau khi cô nói xong, anh sẽ trả lời lại một hai câu, khuôn mặt tràn đầy vẻ ôn nhu.
Lần trước mọi người ăn cơm xong, Hoài Kinh mua cho Khang Khang một bộ mô hình khủng long, cậu bé mỗi ngày chơi đều không quên cảm ơn Hoài Kinh. Hoài Kinh khí chất thanh lãnh, kêu anh đối với người khác giống như đối với Hứa Tinh Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-che-la-khong-the/68523/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.