Đón Meo Meo rồi, hai người lái xe về chung cư Hòa Phong thu thập đồ đạc.
Hoài Kinh đang lái xe, Hứa Tinh Không không thả Meo Meo ra khỏi l*иg sắt mà đem l*иg đặt cố định ở phía sau xe, tránh đến giao lộ lúc thắng xe sẽ làm l*иg đong đưa, nó sẽ kinh hoảng.
Lúc gặp mặt, Hoài Kinh cũng không có loại xa cách lạnh nhạt khi làm việc, nhưng cũng khá trầm mặc. Sau khi hỏi Trần Uyển Uyển là bạn tốt nhất của cô, anh liền không nói gì nữa.
Nhớ tới nửa tháng trước, phảng phất như mới ngày hôm qua, hoảng hốt một hồi, đầu quả tim như vẫn còn đang run.
Hứa Tinh Không nghiêng đầu dựa vào chỗ ngồi, cô ngước mắt nhìn Hoài Kinh lái xe. Khuôn mặt đường cong tinh xảo tuấn dật, dưới ánh mặt trời có chút lóa mắt.
"Anh không thích Uyển Uyển sao?" Hứa Tinh Không nghĩ đến lời Hoài Kinh nói với Trần Uyển Uyển, cảm giác lời của anh có ẩn ý. Lúc ở trên xe, anh hỏi vì sao để Meo Meo ở nhà cô ấy, hơn nữa anh đuổi theo cô đến Hoài Thành là bởi vì Bạch Trúc nói cho anh, cô muốn thổ lộ với anh nhưng ai ngờ nửa đường bị "bạn bè tốt nhất" cản lại.
Quan hệ giữa người yêu và bạn tốt, có đôi khi không cần quá thân mật, nhưng không thể có ngăn cách. Rốt cuộc, Trần Uyển Uyển và Hoài Kinh giống nhau, đều là những người quan trọng nhất của cô.
Xe vừa tới một giao lộ, đèn vàng đã bật sáng, chiếc xe ngừng lại.
"Không phải không thích." Hoài Kinh quay đầu lại, trời hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-che-la-khong-the/68533/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.