Hứa Tinh Không xách giỏ đồ ăn về nhà, vừa vào thì thấy Lâm Mỹ Tuệ từ phòng ngủ đi ra. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn thấy mẹ mới hoàn hồn, “Mẹ, mẹ dậy rồi ạ.”
Lâm Mỹ Tuệ ngủ cả chiều, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Bà nhìn thấy giỏ đồ ăn trong tay Hứa Tinh Không, thì hỏi, “Mẹ ngủ lâu vậy à?”
Hứa Tinh Không đổi giày, cười nói: “Có lẽ do mấy ngày qua mệt quá đó. Mẹ ngủ tiếp đi, con làm cơm tối xong sẽ gọi mẹ dậy.”
Lâm Mỹ Tuệ ngủ cả buổi chiều nên đã nghỉ ngơi đủ, lắc đầu nói với Hứa Tinh Không: “Mẹ làm với con.”
Tài nấu nướng của Lâm Mỹ Tuệ rất tốt, khi bà làm cơm, Hứa Tinh Không chủ yếu chỉ giúp đỡ vặt vãnh.
Hứa Tinh Không rửa đồ ăn, Lâm Mỹ Tuệ nhìn sang nói, “Măng mùa đông này thật non. Mua ở chợ phía Đông trước nhà em con sao?”
Hứa Tinh Không cúi đầu lột măng, chớp chớp mắt dường như không nghe thấy.
“Tinh Không.” Lâm Mỹ Tuệ gọi cô.
“A, gì ạ?” Hứa Tinh Không giật mình.
Bà nhìn sắc mặt cô, hỏi: “Nghĩ gì thế? Mẹ nói chuyện với con mà con cũng không nghe.”
Cô rủ mắt, chăm chú lột măng, cười đáp: “Không có gì cả ạ.”
Lâm Mỹ Tuệ không để tâm, hỏi lại lần nữa. Hứa Tinh Không cúi đầu miễn trả lời, nhưng tâm trí đã không biết bay đến nơi nào.
Trước khi cô xuống xe, Hoài Kinh hỏi cô đêm nay có muốn anh đến đón cô không. 7 giờ tối anh sẽ xong việc.
Hứa Tinh Không lột măng xong thì bỏ vào thau, khe khẽ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-che-la-khong-the/68558/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.