Đúng như Hứa Tinh Không nghĩ, “thức ăn nhanh” cũng không nhanh chút nào. Mệt nhọc cả ngày, lại còn cùng Hoài Kinh điên cuồng một trận, cho nên sau khi kết thúc cô vừa nhắm mắt là ngủ ngay. Hôm sau tỉnh lại, cô đã nằm trên giường nhà Hoài Kinh rồi.
Bên ngoài ánh nắng chói chang, lông mi Hứa Tinh Không run run mấy cái, vô thức nhích người về phía có thể chắn ánh mặt trời. Mới vừa mở mắt ra chuẩn bị tỉnh táo lại một chút thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam mang theo ý cười.
“Tỉnh rồi sao.”
Hứa Tinh Không giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như cười như không của Hoài Kinh.
Vừa rồi cô vì trốn nắng mà dịch vào lòng anh, kề sát làn da và cơ thể trần trụi của anh, tim Hứa Tinh Không đập mạnh, lập tức dịch người ra.
Rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, Hứa Tinh Không vộ kéo chăn lên che ngực, lúng túng đáp.
“Ừm.”
Giọng nói khàn khàn, cổ họng cũng hơi khô khốc, Hứa Tinh Không nói xong mới sửng sốt một lúc, nhớ ra tối qua mình đã phóng túng đến cỡ nào trên đỉnh núi không người.
Hứa Tinh Không nhắm mắt lại, mặt dần đỏ lên, lan đến cả vành tai.
Cô im lặng một lúc rồi mới nói: “Em phải về đây, meo meo vẫn chưa ăn sáng.”
Sau khi nói xong, Hứa Tinh Không liền định ngồi dậy. Một tay cô ôm ngực, tay còn lại với lấy quần áo nhưng không tới, đột nhiên sau lưng bị kéo ngược làm cô lại ngã xuống giường.
“Ối…” Hứa Tinh Không dán lên thân thể của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-che-la-khong-the/68587/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.