Trước khi gặp mặt Lâm Uyển Nhi, hắn đã sớm đoán được nàng ta là người của Nhạc Sơn phủ, dù sao phía sau trận tử đấu này là do Nhạc Sơn phủ thao túng.
Trong phòng, Tiêu Trần ngồi đối diện với Lâm Uyển Nhi, đối mặt cùng mỹ nhân quyến rũ trước mặt, ánh mắt Tiêu Trần vô cùng sạch sẽ, không có chút tà niệm nào.
Lâm Uyển Nhi mỉm cười mở miệng nói trước: “Không tệ, khó trách Tề Nghiên lại khen ngươi không dứt miệng như thế...”
Trước đó có gặp Tề Nghiên một lần, Lâm Uyển Nhi và Tề Nghiên c*̃ng sớm biết, một người là nữ nhi Nhạc Sơn phủ, một kẻ là đệ tử Đông Kiếm Các Thương Huyền, tất nhiên hai người tiếp xúc không ít, dần dà cũng trở thành bằng hữu.
Nghe Lâm Uyển Nhi chủ động nhắc tới Tề Nghiên, Tiêu Trần cười khổ lắc đầu, quỷ dạ xoa này còn khen mình không dứt miệng, có chó mới tin, chút nữa là nàng ta đã hại chết hắn rồi.
Biết trong thâm tâm Tiêu Trần Tâm vốn khó chịu với Tề Nghiên, Lâm Uyển Nhi lập tức không nói thêm gì, sau khi tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm, Lâm Uyển Nhi đưa cho Tiêu Trần một phong thư, nói là Tề Nghiên để lại cho hắn, chờ thời hạn tròn nửa năm sau sẽ giao cho Tiêu Trần.
Nhận lấy thư, Tiêu Trần nhanh chóng mở ra xem qua ngay tại chỗ, rất đơn giản, chỉ có một câu, xem xong nội dung bên trong thư, Tiêu Trần tức giận trực tiếp xé nát thư ngay trước mặt Lâm Uyển Nhi.
“Tiểu sư đệ biểu hiện rất tốt nha, sư tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872506/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.