Trần Mộ Tuyết đã chết, Trần gia xong rồi, Giác Sơn Tông cũng xong rồi. Chỉ một ngày ngắn ngủi, Quận thành Lĩnh Sơn đã hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ Trần Mộ Tuyết đến chết cũng không tin Tiêu Trần sẽ lạnh lùng giết mình như vậy. Hoàn toàn không niệm tình cũ chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đều do chính Trần Mộ Tuyết muốn chết mà thôi.
Tiêu Trần cũng vì niệm tình cũ nên đã tha cho nàng ta và Trần gia một lần. Lần đó hắn không hề tổn hại đến Trần gia chút nào, chỉ buộc bọn họ rời khỏi Quận thành Lĩnh Sơn mà thôi.
Trần gia chẳng những không biết ơn vì Tiêu Trần đã lưu tình, ngược lại, nỗi hận trong lòng Trần Mộ Tuyết càng dày đặc. Nếu Trần Mộ Tuyết không hề rối rắm vì những chuyện năm xưa, an tâm ở Vân Tiên Lâu tu luyện thì sau này tuyệt đối có thể trở thành một võ giả Thiên Nhân Cảnh. Dù sao nàng ta sở hữu mị cốt trời sinh, lại có một sư phụ là Trưởng lão.
Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy Trần Mộ Tuyết lại không nắm chắc. Cừu hận che hai mắt nàng ta, khiến nàng ta bước lên con đường sai trái không lối thoát.
Trừ Vương mới của Lĩnh Sơn, những người còn lại đều bị giết sạch, thi thể ném thẳng trên quảng trường trung ương của Quận thành Lĩnh Sơn, khiến tất cả mọi người thấy được kết cục khi dám chọc vào Tiêu gia, ngay cả Giác Sơn Tông cũng không ngoại lệ.
Người bên ngoài vì chuyện này mà bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872534/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.