Ánh mắt Tiêu Trần không giấu được sự phấn khích. Vốn dĩ bị Tiểu Thanh ăn hết phẩm vật, Tiêu Trần đang nghĩ đến cả biện pháp ăn thịt rắn. Có điều vừa thấy Tiểu Thanh biết một nơi có vô vàn Huyền Linh châu thì ý nghĩ này cũng tan biến. Nếu như Tiểu Thanh nói thật, thì thiết nghĩ chuyện đột phá Huyền Nguyên Cảnh chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao.
Tiêu Trần hơi kích động nắm lấy cổ của Tiểu Thanh, lại hơi lo lắng hỏi:
"Ngươi nói thật sao?"
Nghe Tiêu Trần hỏi, Tiểu Thanh liên tục gật đầu. Tiêu Trần thấy vậy thì không khỏi bật cười. Tốt, quá tốt. Nếu thật như vậy thì hắn cũng không cần mất công đi tìm kiếm huyền linh nữa. Hắn có thể dùng thời gian này để đột phá Huyền Nguyên Cảnh. Bằng cách này hắn đương nhiên sẽ trở thành người đầu tiên tiến vào Huyền Nguyên Cảnh của Thiên Kiêu.
Tiêu Trần hưng phấn ôm chặt lấy Tiểu Thanh sau đó bảo nó ngày mai dẫn hắn đến đó.
Suốt đêm hắn không nói tiếng nào. Cả đêm nay Tiêu Trần luôn trong trạng thái chờ đợi. Đành chịu thôi, cũng bởi vì huyền linh này thật sự quá hiếm hoi. Cứ nhìn việc hơn nửa tháng trước mà hắn chỉ có được năm mươi tám viên Huyền Linh châu cũng đủ biết để có được huyền linh là chuyện khó khăn dường nào. Chủ yếu là vì rất khó gặp được huyền linh. Trong một ngày nhiều nhất cũng chỉ gặp được bảy tám huyền linh.
Trời vừa sáng Tiêu Trần đã nôn nóng bảo Tiểu Thanh mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872549/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.